8372_2015_calendar11-960x350

Làm chứng sự cứu rỗi

Đức Chúa Trời là Đấng Đã Cho Tôi Khó Khăn Để Dẫn Tôi Đến Sự Cứu Rỗi
– Susan (NY Peniel Baptist Church)

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn-đồ rằng: Qủa thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên-đàng là khó lắm” (Ma-thi-ơ 19:23)

Xin chào. Tôi là Susan. Tôi đã đến Hội Thánh Peniel Báp Tít NY vài tháng trước, và tôi đã nhận được sự cứu rỗi tháng 10 vừa qua. Trước khi được sự cứu rỗi, đời sống tôi tràn đầy những điều thất vọng, thất bại, thù hận, tinh thần suy sụp, và tôi nghét mọi việc về đời sống tôi và chính tôi.

Khi lớn lên, tôi chưa hề cảm thấy mình thuộc về một nơi nào. Khi còn trẻ, tôi thường suy nghĩ rằng mình bị xa lánh. Tôi luôn cảm thấy rằng mình khác với những người khác và tôi luôn suy nghĩ và hành động khác lạ với những người khác. Khi còn ở lớp một, không ai trong lớp chơi chung với tôi vì ngoại hình của tôi. Một học sinh nữ nổi tiếng trong lớp bảo mọi người đừng chơi chung với tôi vì ngoại hình tôi rất xấu. Điều nầy làm tôi hạ danh phẩm tôi xuống và làm cho tôi ghét chính mình quá chừng.

Nhiều sự việc trong truyền thống của người Trung Hoa là dựa trên sự mê tín. Tôi vẫn còn nhớ khi còn là một đứa bé gái nhỏ, ông bà ngoại tôi vô cùng lo sợ khi tôi lấy cây thang và leo lên cây hát trái táo và bơm to để cúng cho miếu phật. Tôi làm bà ngoại tôi vô cùng lo sợ đến nổi bà tin rằng tôi sẽ mang vận rủi đến gia đình. Bố mẹ tôi luôn bảo tôi phải làm những điều tốt. Tôi không bao giờ hiểu được tại sao tôi phải làm tốt, và chỉ có một lý do thúc đẩy tôi đó là nếu tôi làm những điều tốt thì những ước muốn tôi sẽ trở thành sự thật hay là một điều tốt đẹp nào đó sẽ xảy ra. Nên tôi làm nhiều điều tốt như là mở cửa cho người khác, nhường nghế tôi cho người lớn tuổi ngồi, và nói chuyện với người lớn một cách lịch sự. Cuối ngày, tôi sẽ đếm bao nhiêu điều thiện tôi đã làm và hy vọng một số điều tốt sẽ xảy ra. Cuối cùng, sau khi sống tốt đẹp và lịch sự, tôi lớn lên trở thành người tốt đẹp nhất. Tôi vô cùng tử tế với mọi người và tôi không hế khắc nghiệt hay có ý khắc nghiệt với ai.

Nhưng người ta lợi dụng điều đó. Họ biết rằng tôi rất là lịch sự và họ cố ý hại và lợi dụng tôi, biết rằng tôi sẽ không cự lại. Tôi cảm thấy rất vô dụng và vô nghĩa. Tôi bắt đầu bị đau khổ. Từ đó tôi bắt đầu quan tâm về người ta suy nghĩ về tôi như thế nào. Cái nhìn người ta đối với tôi rất là quan trọng. Tôi lớn lên với những hy vọng của người khác và làm cho bố mẹ tôi hãnh diện với những hành động tốt đẹp của tôi và vô cùng cố gắng để làm cho người ta thích tôi. Tôi cảm thấy buồn nếu một ai không thích một điều gì về tôi. Tôi sẽ suy nghĩ: “Tôi phải làm gì nữa để cho người nầy hài lòng với tôi?” Tôi bị mòn mỏi trong cái suy nghĩ và thế giới nhỏ nhoi của mình, và tôi không quan tâm đến việc tôi cần gì và tôi cảm giác như thế nào. Dường như mục đích của đời sống tôi chỉ là làm cho người ta vui mừng.

Đời sống tôi thay đổi khi bố mẹ tôi muốn đi đến nước Mỹ. Có nghĩa là tôi sẽ không còn sống trong sự giàu sang của tôi nữa. Ở Trung Quốc, bố mẹ tôi có việc làm tốt và họ là giàu có. Chúng tôi có một đời sống thoải mái và vững vàng. Nhưng khi chúng tôi đến nước Mỹ, dường như mọi gánh nặng đang ở trên gia đình chúng tôi. Bố mẹ tôi làm việc vô cùng chăm chỉ để kiếm tiền. Mẹ tôi đi ra khỏi New York trong mấy tháng để kiếm một ít tiền. Tôi thấy bố tôi thức suốt đêm. Khi thấy bố mẹ tôi chịu đau khổ như vậy làm tôi vô cùng đau đớn. Tôi không hiểu sao họ lại làm việc quá sức như vậy, nhưng không bao giờ có đủ tiền để mua một căn nhà lớn và sống giàu sang như khi chúng tôi ở Trung Quốc. Tôi căm giận đời sống nầy và chúa mà tôi tin. Tôi cảm thấy rằng tôi phải làm một việc gì đó và bồi thường cho họ.

Bố mẹ tôi hy sinh quá nhiều cho tôi đến nổi tôi cảm thấy rằng tôi cần phải đền ơn cho họ. Trong lúc đó bản điểm trường học là quan trọng nhất. Tôi cảm thấy như mình đang sống cho bố mẹ, cố gắng để được vào một trường học có tiếng và trở nên thành công và giàu có. Tôi căm ghét mỗi khi tôi là người ngu không luôn đạt được 100%.

Nhưng tôi chưa hề vui mừng. Tôi không biết sự vui mừng là gì. Tôi chỉ biết rằng niềm vui tồn tại rất ngắn. Khi tôi ở tuổi 13 đến 15 thì tôi ghét tất cả mọi sự. Tôi cảm thấy mình là một người thất bại vì không thể được điểm cao khi ở trường trung học, và tôi cảm thấy mọi việc đã bị đổ nát và tôi đang có một đời sống tồi tàn nhất. Tôi cảm thấy mình đang gặp mọi vấn đề trên trần gian nầy và không hiểu tại sao người tốt lại có đời sống ác nghiệt như vậy, trong khi đó những tội phạm và những người xấu xa lại có một đời sống tốt đẹp. Mỗi tối tôi khóc khi đi ngủ, và cuối cùng tôi muốn tự tử. Tôi muốn chết quá chừng. Tôi cảm thấy như mọi việc đang đẩy tôi xuống vách núi, và một ngày nào đó mọi việc đi sai hướng thì tôi sẽ không thể chịu nổi nữa, và tôi sẽ kết thúc mọi sự việc. Nhiều lần tôi định cắt cổ tay mình, nhưng tôi làm vì mỗi lần suy nghĩ đến bố mẹ tôi sẽ khóc về cái chết của tôi như thế nào, thì tôi không thể làm vậy. Các bạn tôi nói rằng: “Nếu bạn tự tử, thì bạn sẽ đi xuống địa ngục.” Nhưng tôi không quan tâm vì tôi cảm giác rằng tôi đang sống ở địa ngục. “Còn cái gì trầm trọng hơn bây giờ?” Tôi nói với mình vậy. Nhưng khi tôi đang đứng giữa sự chết và sự sống, và sẽ chọn một trong hai điều, thì tôi thường suy nghĩ về mình sẽ đi về đâu. Tôi căm hận vì tôi không có được đời sống bình thường với ít vấn đề hơn. Tôi thường hướng về Chúa và cầu nguyện, nhưng tôi suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời ghét tôi, vì Ngài chưa hề nhậm lời cầu nguyện của tôi. Tôi nghĩ rằng Chúa không công bằng vì Ngài cho người tốt gặp có những đời sống thảm khốc như vậy.

Tôi thường cầu nguyện xin Chúa sai một thiên thần xuống giúp đở tôi trong những thời gian khó khăn. Lúc đó tôi gặp được Marisol là người đã sanh-lại. Vì tôi là đứa con duy nhất trong nhà, tôi thường nương cậy bạn bè và chia sẽ những vấn đề với họ. Nhưng họ luôn nói: “Đừng có phàn nàn nữa. Ai cũng có vấn đề,” hay là “Đừng lo, hoàn cảnh sẽ tốt hơn.” Trong lúc đó, những lời như vậy không có an ủi được một điều gì. Marisol và tôi trở nên bạn thân và tôi luôn nói với chị về những vấn đề của tôi. Một lần nọ, chị nói mình tin rằng chí một lý do tôi gặp nhiều điều như vậy là để tôi nương cậy nơi Chúa. Chị giảng lời Chúa cho tôi và cố gắng mở lòng tôi. Nhưng tôi không hiểu sao chị lại nói về Chúa trong những vấn đề của tôi. Tôi thường suy nghĩ rằng Chúa là một kẻ nhẫn tâm và không quan tâm đến tôi một chút gì. Bây giờ tôi tin rằng việc tôi đến đến chung trường với Marisol không phải là một điều ngẫu nhiên. Nếu tôi không đến đó, tôi sẽ không bao giờ được biết về Hội Thánh nầy và được sanh-lại. Tôi cố gắng tìm sự giúp đở bằng cách đến nhà thờ công giáo kề bên. Tôi chỉ biết rằng tôi cảm thấy an tâm, an toàn, và yên tịnh khi tôi ở trong nhà thờ. Một khi tôi bước ra ngoài thì tôi cảm thấy như mọi gánh nặng đang trút đổ trên tôi một lần nữa.

Marisol thường nói với tôi về Hội Thánh của mình, và chị luôn muốn tôi đến Hội Thánh đó. Cuối cùng, nhóm bồi linh tháng 10 năm ngoái. Lúc đầu tôi không nghĩ rằng bố mẹ tôi sẽ cho tôi tham dự, nhưng tôi ngạc nhiên vì có thể đến đó. Trên đường đến nhóm bồi linh, tôi tự nói rằng tôi đang đến Hội Thánh, nhưng trong lòng tôi, tôi không cảm thấy rằng tôi sẽ được thay đổi nhiều và đời sống tôi vẫn mang gánh nặng. Khi nghe bài giảng của Mục sư Park ngày nầy qua ngày khác, tôi thật sự cảm thấy rằng từ đó đến nay Đức Chúa Trời đều muốn kêu tôi đến với Ngài. tôi đã nhận được sự cứu rỗi vào ngày 30 tháng 10, và đó là ngày vui mừng nhất của đời sống tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rằng tôi rất vui mừng đến nổi tôi đã đi ra ngoài và bắt đầu chạy xung quanh và hát. Tôi định rằng tôi sẽ sống đời sống thiêng liêng qua ân điển của Chúa. Trên đường về từ buổi nhóm bồi linh, tôi khó rất nhiều vì tôi rất là vui mừng. Đó là lần đầu tiên, tôi rơi nước mắt vì niềm vui. Nhưng tôi cũng khóc vì tôi rất lo sợ một khi nhóm bồi linh đã kết thúc, đời sống tôi sẽ quay trở về như xưa. Sau khi nhóm xong, tôi thất được đời sống tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi bắt đầu bị bắt bớ về việc đến Hội Thánh, và điểm của tôi trở nên xấu hơn. Tôi bị Satan lường gạt và không đến Hội Thánh chút nào. Tôi có thể tham dự nhóm ở Florida là một phép lạ. Mỗi khi hỏi bố mẹ tôi thì họ trả lời: “Không.” vì tôi phải đi học cho kỳ thi SAT của tôi. Tôi cũng bị cảm nặng trong ngày trước đó. Nhưng ngày sau khi tôi htức dậy, bệnh cảm đã biến mất đi một cách mầu nhiệm, và bố mẹ tôi đã cho phép tôi tham dự. Cuối cùng tôi nhận biết được Đức Chúa Trời đã yêu thương tôi và khi Ngài cho phép tôi tham dự.

Trong khi nhóm bồi linh tôi có thể nghe Tin Lành một lần nữa, và cuối cùng lòng tôi đã được thay đổi. Khi tôi quay trở về thì sự việc cũng như trước kia. Tôi muốn đến Hội Thánh, nhưng tôi không biết phải làm sao để cho căn bằng việc học hành của tôi. Tôi khao khát Ngôi Lời, tôi nhìn Marisol và vô cùng ganh tị chị em vì chị em luôn đến Hội Thánh và được điểm cao trong trường học. Khoảng tháng 1, tôi bắt đầu tham dự mỗi nhóm Chủ Nhật, tôi nhận biết rằng trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài không quan tâm bạn là người tốt hay thông minh như thế nào, hay là bao nhiêu điều tốt bạn đã làm. Khi chúng ta chết, Ngài chỉ nhìn một điều đó là Chúa Jêsus trong lòng của chúng ta. Satan lường gạt chúng ta rất nhiều bằng cách làm cho chúng ta suy nghĩ rằng mình chúng ta không cần Đức Chúa Trời. Như Kinh Thánh có nói người mạnh khỏe lại cần thầy thuốc hay sao? Chỉ người bệnh đến với thầy thuốc thôi. Tôi nhận biết được mình bị mòn mỏi trong đời sống với cách thức xác thịt của tôi và trong thế giới ‘tôi.’

Tôi vẫn cố gắng sống bằng đức tin và sống cho Tin Lành. Rất khó để thăng bằng công việc của trường học và của Hội Thánh. Tôi muốn đến Hội Thánh nhiều hơn, nhưng vì bố mẹ tôi chưa được cứu, họ không hiểu được Đức Chúa Trời thật sự quan trọng hơn học giỏi trong trường. Mặc dầu bây giờ, họ nói rằng điểm rất là quan trọng và điểm học trong trường sẽ quyết định vị trí và sự thành công trong tương lai như thế nào. Họ nó rằng sẽ cho tôi tham dự nhóm mùa hè nếu tôi đạt được điểm 1500 trong kỳ thi SAT của tôi! Tôi đang cầu nguyện xin Chúa thay đổi lòng của họ. Một khi tôi nhận được ân điển của Chúa, tôi sẽ giảng Tin Lành cho một ai giống tôi trước kia, là người ở trong thất vọng và chán nản. Tôi biết được khi sự việc không đi theo con đường của mình muốn và mọi sự việc xấu xảy ra và tất cả trở nên vô dụng thì sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng tôi cảm ơn Chúa và bày tỏ sự tạ ơn của tôi như thế nào vì Đức Chúa Trời đã cho tôi mọi sự, cho đến nay, Ngài tiếp tục ban cho tôi một đời sống ân điển và hy vọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *