[Ngôi lời năm mới]“và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem”

Đón năm 2019, ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là vô cùng lớn lao. Khi tôi đọc Kinh thánh, trong Cộng vụ các sứ đồ 8 kể về việc Phi-líp đi rao giảng tại Sa-ma-ri. Công vụ các sứ đồ 7 nói về việc Ê-tiên chết. Sau khi Ê-tiên chết, hội thánh Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Bởi sự việc bắt bớ đó mà hầu hết mọi người trừ các tín đồ phải chạy tan lạc đến các thành phố khác
Nhưng họ đang quên đi mất 1 điều. Sau khi Chúa chết, các môn đồ đã chôn xác Chúa. Nhưng về Chúa Jêsus phục sanh thì họ suy nghĩ rằng Chúa sẽ cứu dân Giu-đa khỏi Rô-ma và trở thành vua Giu-đa. Vì thế các môn đồ hỏi Chúa rằng. Khi nhìn Chúa Jêsus phục sanh sau khi chết trên thập tự giá. Đúng rồi Chúa Jêsus chúng ta đã phục sanh! Rồi Chúa sẽ quay trở lại làm vua Giu-đa, và Chúa sẽ giải phóng chúng ta khỏi đế quốc Rô-ma, Chúa sẽ trở thành vua dân Giu-đa. Họ ấp ủ tấm lòng mong chờ đó.
Và họ hỏi Chúa có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? Nhưng Đức Chúa Jêsus trả lời hoàn toàn khác: “Kì hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”. Đức Chúa Jêsus nhắc đến thành Giê-ru-sa-lem cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, và cho đến cùng trái đất. Nhưng các môn đồ không hiểu được những lời đó. Thời đó, Chúa là Chúa của dân Giu-đa, Chúa không quan tâm đến dân ngoại. Nhưng nhìn vào Ngôi lời đó, có thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và có cả xứ Sa-ma-ri.
Trước đây Sa-ma-ri là Thủ đô của Y-sơ-ra-ên. Nhưng sau khi vua A-suê-ru chiếm lấy Y-sơ-ra-ên, muốn làm cho Y-sơ-ra-ên không thể thống nhất được nên đã lập nên chính sách để nhiều người pha trộn huyết thống với dân ngoại. Sau đó đưa người Sa-ma-ri sống phân tán trên toàn thế giới. Và lập nên chính sách để nhiều người nước ngoài đến Sa-ma-ri sống. Cho nên bởi vua A-suê-ru mà Sa-ma-ri vốn là thủ đô của Y-sơ-ra-ên. Không lâu sau không chỉ có người Giu-đa mà dần dần có nhiều người lai. Vì Chúa là Chúa của người Giu-đa, nên từ khi đó họ bắt đầu khinh thường dân Sa-ma-ri. Họ coi người Sa-ma-ri như loài chó, họ không ngồi ăn cùng bàn với họ. Nhưng sau khi Chúa Jêsus giảng Tin lành cho người đàn bà Sa-ma-ri thì Ngài đến đó ngủ lại 2 ngày và rao giảng Tin lành. Và Chúa phán “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”.
Tôi không thể giải thích một cách kĩ càng với các anh chị em, nên tôi nói một cách ngắn gọn. Chúa là Chúa của dân Giu-đa. Nhưng trong kế hoạch của Chúa, có thời kì của dân ngoại. Tức là Chúa cho một thời kì để dân ngoại, không phải là dân Giu-đa có cơ hội nghe Tinh lành nhận sự cứu. Chúa Jêsus phán rằng thành “Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn”. Và những người Giu-đa đã đóng đinh Chúa cứu thế trên cây thập tự. Chúa cho những người dân ngoại có cơ hội nhận được phước mà chỉ người Giu-đa mới được nhận. Xin lỗi nhưng ở đây có ai là người Do thái không? Nếu có xin hãy giơ tay lên. Không có ai hết ạ? Nếu vậy chúng ta ở đây đều là dân ngoại hết. Chúng ta là những người bị Chúa bỏ. Là những người phải bị rủa sả. Nhưng Chúa muốn ban cho dân ngoại một thời kì. Trong Ngôi lời của Chúa có “thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê” rồi đến “xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”. Tại sao Chúa Jêsus lại nhắc đến Sa-ma-ri, vì Sa-ma-ri là những người lai với dân ngoại nên họ là những người bị Chúa bỏ. Đó là thời kì của dân ngoại.
Khoảng năm 78 sau công nguyên, quân Rô-ma đến khiến thành Giê-ru-sa-lem bị thất thủ. Khi đó quân Rô-ma lo ngại rằng trước khi chiếm được thành Giê-ru-sa-lem thì các binh lính tức giận sẽ giết chết những người Giê-ru-sa-lem. Nên họ chiếm thành rồi không vào trong mà đợi ở ngoài.
Những người trong thành thì tấm lòng không thể hiệp một. “Này, chúng ta đang bị giam trong thành, dần dần lương thực sẽ bị cạn kiệt. Vậy chúng ta phải làm sao?”. Hai bên có sự cãi cọ dữ dội. “Chúng ta phải đầu hàng” “Không, nếu đầu hàng tất cả chúng ta sẽ chết. Chúng ta phải cố thủ đến cùng”. Nhưng cuối cùng hai bên vẫn không hiệp lòng với nhau. Hai bên đấu tranh với nhau mà vẫn không bên nào chịu thua nên có người đến mở cửa thành. Khi đó quân Rô-ma hung dữ đã lao vào giết vô số người Giu-đa. Về sau, người Giu-đa bị bán làm nô lệ, thời đó một người Giu-đa được bán với giá một con chó. Nhưng dù chỉ đáng giá một con chó mà vẫn không có người mua người Giu-đa nên vô số người đã bị giết. Từ đó họ lập một điều luật là cấm người Giu-đa quay trở về Giê-ru-sa-lem. Vì thế người Giu-đa không thể ở Giê-ru-sa-lem, và từ đó bắt đầu thời kì của dân ngoại.
Chúa Jêsus đã chịu đóng đinh trên thập tự giá để tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Đức Chúa Trời phán rằng Tin Lành này đã đi qua người Giu-đa để rao truyền cho xứ Sa-ma-ri và cho đến cùng trái đất. Thật kì diệu là các anh chị em đã có trong kế hoạch của Chúa từ khi đó rồi. Khi đó chúng ta đã có trong kế hoạch của Chúa.
Những người Giu-đa đã đóng đinh Chúa Jêsus trên cây thập tự. Vì thế ân điển này chuyển sang cho dân ngoại, không biết khi Phi-líp rao truyền thì có nghĩ gì không, nhưng khi đến rao giảng ở Sa-ma-ri, đã có rất nhiều người nhận được sự cứu, thay đổi và có nhiều sự việc kì diệu xảy ra. Và đến Công vụ các sứ đồ 9, Sau-lơ nhận được sự cứu. Và sang Công vụ các sứ đồ 10, có một đội trưởng đội binh Rô-ma tên là Cọt-nây nhận được sự cứu. Sau đó ở Công vụ các sứ đồ 13, các tiên tri người An-ti-ốt đang cầu nguyện thì Phao-lô và Ba-na-ba đến giảng Tin lành cho dân ngoại. Bắt đầu từ Kíp đến châu Á, rồi đi đến cả châu Âu rao giảng. Đến cả Macedonia. Sau đó khi sứ đồ Phao-lô đi rao giảng thì đến cả Rô-ma nữa. Phao-lô đã rao giảng Tin lành.
Nhưng điều kì diệu là ý của Chúa trong kinh thánh là rao giảng Tin lành cho đến cùng trái đất, thì trong Lu-ca 24:47 có Ngôi lời như thế này:
“và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem”.
Trước đây có những người theo đạo Thanh giáo, họ va chạm với phía giáo hội Anh đang nắm vương quyền. Những người theo đạo Thanh giáo chính là các cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu, còn những người đang nắm quyền lực tại Anh thì bắt bớ họ rất dã man. Trong một thời gian dài họ phải chịu nhiều sự khổ nạn do bắt bớ.
Kế hoạch của Chúa, đó là phát hiện ra tân lục địa America. Vì thế lúc đó vô số người Thanh giáo bị bắt bớ đã di dân đến Mỹ. Họ cảm tạ vì được Chúa ban cho mảnh đất mới. Thời điểm khi họ đặt chân đến Mỹ, ở đó không có nhà cửa gì mà chỉ có những cánh đồng không. Và ở đó cũng có nhiều loài thú dữ, rất nguy hiểm. Có người ngay lập tức bắt đầu xây nhà. Có người đi qua nói. “Anh đang làm gì ở đây?” “Xung quanh đây có nhiều thú dữ, các con trẻ có thể bị chúng bắt thịt. Và ở đây cũng có nhiều gió, tôi phải xây nhà cho các con trẻ”. Người kia nói một cách rất nghiêm túc rằng: “Anh đừng xây nhà. Chúng ta đến mảnh đất này mà không hầu việc Chúa thì liệu có thể sống tốt được không? Chúng ta trước hết hãy xây nhà thờ!” Sau đó họ chia ra các khu vực. Trước hết họ làm các con đường. Ở nơi trung tâm nhất họ xây nhà thờ. Rồi xây trường học. Sau đó họ mới xây nhà của mình. Đến trường họ được kinh thánh và nghe Tin lành.
Đó là vào cuối thế kỉ 18. Cho đến thế kỉ 18, trên thế giới mới chỉ có một vài nước châu Âu gọi danh của Chúa. Sau khi khám phá mảnh đất nước Mỹ, họ đã đi khắp thế giới để rao giảng Tin lành.
Năm 1962, là năm tôi được tái sanh. Các anh chị em, ngày đó ở HQ có 520 giáo sĩ người Mỹ. Những tín đồ Thanh giáo bị bắt bớ đã di dân đến tân lục địa Mỹ. Lúc đó người Mỹ có đức tin vào Đức Chúa Trời, và họ có cả những khả năng và sự khôn ngoan mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Các anh chị em, ở Mỹ có tòa nhà Empire State cao 102 tầng, là tòa nhà cao nhất thế giới vào thời đó. Chúng tôi đã nhiều lần xây hội thánh, mỗi lần để lên được 1 tầng cũng phải mất 1 tháng. Đầu tiên là phải dựng khung, sau đó đổ bê tông vào đó, mỗi lần mất khoảng 1 tháng. Khi người ta xây dựng tòa Empire State, không có các thiết bị hay máy móc, mà xây lên được 102 tầng, nếu với những thiết bị đó thì hết 1 năm chưa chắc chúng ta đã xây được 1 tầng. Các ace đoán xem họ đã mất bao lâu để xây được tòa nhà 102 tầng đó ạ? Họ đã xây xong 102 tầng trong 13 tháng. Họ có thể ngồi nghỉ và đi lại trên những thanh sắt trên tầng cao nhất. Ngày đó, người Mỹ là người Mỹ. Đức Chúa Trời cho họ sự khôn ngoan, họ có được sự khôn ngoan mà những người thế gian không bao giờ biết được.
Từ sau đó họ đã làm được những việc khiến cả thế giới phải giật mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *