Bởi Vì Sự Cứu Rỗi Là Hơi Thở Của Đời Sống Thiêng Liêng

Bi Vì S Cu Ri Là Hơi Th Ca Đi Sng Thiêng Liêng Ca Chúng Ta

Sau khi nhận được sự cứu rỗi, tôi có nhiều sự khó khăn. Tôi đã trải qua nhiều vấn đề căn thẳng vì tội lỗi, nhưng một ngày nọ, tôi đã nhận được lẽ thật Chúa Jêsus đã tha thứ tội lỗi chúng ta. Tuy nhiên, nhà thờ mà tôi đã tham dự khi họ có một sự phục hưng, tôi có những làm chứng về sự cứu rỗi khác với họ.
Điều đầu tiên là mọi tội bạn phạm sẽ quay trở lại trong trí nhớ bạn và bạn sẽ thấy nó như xem phim vậy. Điều thứ hai là khi bạn nhận sự cứu rỗi, bạn không còn nhớ đến tội lỗi nào mà mình đã phạm. Tất cả đều là giả dối; những điều không có ở trong Kinh Thánh. Sau khi nghe những điều đó thì tôi đã bị đau khổ trong hai năm. Lý do là vì Kinh Thánh nói rằng mọi tội lỗi tôi đã được giải quyết, nhưng khi xem xét với những gì ông mục sư nói thì dường như ông là đúng. Đáng lẽ ra tôi phải mở Kinh Thánh và tìm Lời Đức Chúa Trời nói điều gì, nhưng trong lúc đó, tôi tin cả hai nguồn đó đều là lời Chúa. Cho nên tôi đã bị sự lộn xộn.
Một ngày nọ khi phòng nhóm không có người, tôi quá mệt mõi và quỳ gối xuống trong bục giảng: “Chúa ơi, con muốn biết nếu tội lỗi con đã được tha thứ hay chưa. Nếu tội con đã được tha thứ rồi thì hãy cho con nghe một tiếng nho nhỏ, “Tội ngươi đuợc tha thứ rồi!” Tôi cầu nguyện như vậy và chờ đợi tiếng phán của Đức Chúa Trời. Mặc dầu tôi chờ đợi lâu đến mức độ nào, tôi cũng không nghe được tiếng của Chúa, nhưng chỉ mấy con chuột chạy qua lại trên nóc nhà. Tôi cầu nguyện tha thiết như vậy trong nhiều ngày, nhưng không có nghe được một tiếng nào cho nên tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời chắc đã quăng bỏ tôi rồi. Tôi nghĩ rằng mình phải là người bị quăng bỏ!
Sao đó ít lâu, tôi cũng bị rắc rối vì tội lỗi, nhưng rất lạ, khi cầu nguyện thì tôi nhận được tấm lòng rằng mọi tội lỗi tôi đã được tha thứ. Khi lòng tôi tin điều nầy, thì từ ngày đó tôi được chắc chắn về sự cứu rỗi mình.
Sau khi nhận được sự cứu rỗi, tôi được đào tạo ở trường đào tạo giáo sỉ. Lúc trong trường đào tạo, bắt đầu từ sáng sớm cho đến chiều tối, chúng tôi có nhóm cầu nguyện. Khi nghe lời làm chứng của các anh em, tôi cảm thấy rất thất vọng với chính mình vì những lời làm chứng của họ khác với tôi. Một anh em nói rằng sau khi được sự cứu rỗi thì cảm thấy như đôi chân mình không có đụng mặt đất nữa. Một anh em khác nói rằng nếu ngón tay mình bị lửa cháy mà cũng sẽ không cảm giác gì, nhưng tôi không có cảm thấy như vậy. Tôi bắt đầu nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình.
Mặc dầu lúc học, tôi cũng suy nghĩ: “Tôi được sự cứu rỗi chưa? Tôi thật khác với những anh em khác. Nếu tôi chưa nhận được sự cứu rỗi thì sao?” Tôi suy nghĩ như vậy và ngã vào trong suy nghĩ mình. Lúc đó, ma quỉ nói với tôi: “Đi ra khỏi trường đào tạo giáo sỉ đi, đi vào xâu trong rừng. Đi vào trong một hang và cầu nguyện một hay hai năm về vấn đề nầy cho đến khi có câu giải đáp.” Nếu tôi nghe vậy và lìa khỏi trường đào tạo thì chuyện gì đã xảy ra cho tôi? Nếu tôi cầu nguyện thì sẽ dàn xếp được hay sao? Nhưng ma quỉ cứ làm tôi suy nghĩ rằng nếu tôi đi vô rừng và kiêng ăn một tháng hay chỉ vài ngày thì một chuyện đó sẽ có thể xảy ra. Sự thật là công việc của Đức Chúa Trời chỉ được hoàn thành bởi Ngôi Lời của Ngài; không bởi cách nào khác. Nếu Lời Chúa vào lòng tôi thì chính Lời đó sẽ làm việc.
Một buổi sáng sớm nọ, khi các anh em tập trung lại đặng tổ chức nhóm cầu nguyện, nhưng lòng tôi rất đau khổ và tôi xưng nhận: “Tôi biết rằng mình thật sự đã được cứu, nhưng những ngày nay thì sự nghi ngờ về sự cứu rỗi cứ nổi dậy trong tôi.” Lúc đó không khí trở nên nghiêm trọng và một anh em bắt đầu cầu nguyện: “Chúa ơi, có một Giu-đa trong vòng chúng ta.” Một anh em khác cầu nguyện: “Làm sao một người như vậy vào trường đào tạo giáo sĩ nầy?” Theo lời của các anh em thì họ đang nói rằng tôi là ma quỉ. Sau khi nghe những gì họ nói, tôi nói: “Cũng được, nếu tôi là con cái của ma quỉ và chưa được sự cứu rỗi thì các anh em có thể dẫn tôi đến sự cứu rỗi không?” Không khí yên lặng. Không một ai mở miệng. Vì không còn có con đường nào để nhận sự cứu rỗi, cho nên họ không thể nói gì nữa. Một anh em nói trọng tâm về Tin Lành khi nói chuyện với tôi. Sau khi nghe xong rồi, tôi nói: “Tôi tin rằng tôi cũng tin giống các anh đây.” Các anh em trở nên ủ rũ. Cuối cùng thì buổi thông công đó trở nên mờ mịt, và sau đó mỗi khi tôi phạm lỗi hay là phạm tội, ma quỉ luôn ghìm vào sự cứu rỗi của tôi.
Có lúc tôi thấy trên ti vi mấy con sư tử, con báo, con ngựa rằn, bò rừng đi săn và cũng bị săn. Khi những con vật hung dữ đi săn như con sư tử và con báo thì nó không cắn ở đâu cả mà nó chỉ cắn cái cổ để không còn thở được. Chúng nó phải cắn cái cổ để làm cho con kia nghẹt thở cho nên mặc dầu những con lớn và mạnh thì cũng hết sức và ngã.
Hơi thở của đời sống thiêng liêng của chúng ta là sự cứu rỗi; đó là tại sao Satan luôn ghìm vào đó. Khi bị cám dỗ và đã uống rượu thì đó là điều sẽ ở trong trí nhớ bạn và làm cho bạn đau khổ: “Xem đi, tất cả các anh em được cứu rỗi thì ngưng uống rượu, tại sao mầy không ngưng? Vậy thì mầy chưa được cứu.” Ma quỉ sử dụng sự cứu rỗi chúng ta như là cái ‘cổ’ của chúng ta và nó ghìm vào đó.
Ma quỉ làm cho tôi nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình và vì vậy mà trong lúc đó Đức Thánh Linh không thể hành động. Từng ngày trôi qua, lòng tôi càng nghi ngờ. Nhưng trong lòng tôi, tôi không nghi ngờ về huyết Chúa Jêsus Christ đã rửa sạch tội lỗi tôi. Sự việc huyết của Chúa Jêsus Christ đã làm cho mọi tội lỗi tôi được rửa sạch trắng như tuyết là rõ ràng. Đó là bằng chứng duy nhất về sự cứu rỗi của tôi. Như những anh em được sự cứu rỗi hiện giờ, tôi không có biết những lời về ‘sự chuộc tội đời đời,’ hay là cầu nguyện đặt tay lên đầu con chiên để tội lỗi chúng ta được chuyển qua. Và qua sự chuộc tội đời đời đó, chúng ta được rửa sạch mọi tội lỗi mình. Không có ai dạy tôi về Tin Lành mà đã được giấu kín trong câu truyện của sự chuộc tội đời đời, và Tin Lành giấu trong câu truyền về huyết con chiên bôi trên cánh cửa của lễ vượt qua như thế nào. Tất cả mọi điều tôi học trong cách nhà thờ thế gian là về dâng hiến, giữ ngày Chủ Nhật, thuộc lòng bài Cầu Nguyện Chung và bài Tín Điều Các Sứ Đồ, giữ mười điều răn. Nhưng vì Chúa Jêsus đã rửa sạch mọi tội lỗi tôi, việc tôi không có tội là rất rõ ràng.
 không biết nếu bây giờ tôi vào Hội Thánh chúng ta thì tôi sẽ được công nhận rằng tôi đã đc cứu hay chưa. Nhưng vài năm trôi qua, Ngôi Lời bắt đầu đi vào lòng tôi và làm sự cứu rỗi tôi lớn hơn. Lúc đầu tôi chỉ biết rằng tội lỗi mình đã đợc rửa sạch, nhưng bây giờ tôi biết được nhiều điều về Tin Lành của sự tha thứ tội lỗi mà đã được giấu kính trong cả Kinh Thánh. Tôi nhận được rằng huyết trên cây thập tự giá là bằng chứng mọi tội lỗi tôi đã được tha thứ. Và sau đó câu truyện về của lễ chuộc tội lỗi trong sách Lê-vi Ký, và câu truyện Giăng Báp-tít đã làm báp tem cho Chúa Jêsus để tội lỗi của cả thế gian nầy chuyển qua Chúa Jêsus. Tôi đã nhận biết được những điều đó. Tôi cũng biết được Chúa Jêsus là thầy tế lễ cả và cột trụ của đời sống thiêng liêng của tôi, cho nên mặc dầu mọi người nói như thế nào, nhưng không còn gì để nghi ngờ. Nhưng trong lúc đó thì lòng tôi đẫy dẫy nghi ngờ.
Một điều quan trọng đó là lời hứa của Đức Chúa Trời. Khi kỵ nữ Ra-háp nhìn chính mình thì không thể nào tin lời hứa của Sanh-môn rằng muốn quay trở lại vì mình là một kỵ nữ, trong khi đó có nhiều phụ nữ đáng tôn trọng khác. Nhưng khi suy nghĩ về lời hứa thật mà Sanh-môn đã hứa thì có lòng nổi lên rằng: “Anh ấy sẽ không nói dối đâu. Ngày dân Y-sơ-ra-ên tấn công thành Giê-ri-cô thì anh ấy sẽ đến cứu tôi!” Cũng như Ra-háp có lòng và hy vọng đó, khi chúng ta nhìn vào lời hứa về tội lỗi chúng ta đã được rửa sạch thì chúng ta sẽ có đức tin. Giô-suê nói: “Hãy vào trong nhà hỵ-nữ, biểu nàng và mọi người thuộc về nàng đi ra, y như hai ngươi đã thể cùng nàng.” (Giô-suê 6:22) Giống như vậy, Lời Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta sẽ cứu chúng ta.
Huyết trên cây thập tự giá đã rửa sạch mọi tội lỗi tôi; lời hứa nầy đó là cái quan trọng. Không có gì ngoài lời hứa nầy có thể cứu chuộc chúng ta hãy làm chứng cho chúng ta. Sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi, có những lúc chúng ta phạm lầm lỗi; không thể cầu nguyện được, lời Chúa không vào lòng chúng ta; chúng ta ngã vào sự cám dỗ và thế gian có vẽ tốt đẹp, nhưng chúng ta phải nhớ rằng những điều đó không có liên quan gì đến sự cứu rỗi chúng ta. Khi một người tin mình đã nhận được sự cứu rỗi và nước mắt là một dấu hiệu thì người nầy tin vào nước mắt chứ không phải là lời của Đức Chúa Trời. Nếu một người có lòng xúc động và người đó tin mình đã được cứu vì cảm giác đó, thì đó là người tin vào lòng xúc động của mình, mà không có tin vào lời của Đức Chúa Trời. Đức tin thật chỉ tin vào lời hứa trong lời của Đức Chúa Trời đã được chép trong Kinh Thánh, không màng đến hình ảnh hay hoàn cảnh của chúng ta như thế nào; hay là ma quỉ nói như thế nào.
Nhiều người đang chờ đợi sự cứu rỗi thật và Ngôi Lời thật, nhưng nếu họ cứ đợi những lời có thể ‘đâm’ vào lòng họ, hay là những lời cho họ có cảm giác bay bổng, thì sẽ không có một Ngôi Lời nào vào lòng họ. Trong Kinh Thánh, chỉ lời ‘của Đức Chúa Trời’ cho chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Không có con đường nào để nhận đức tin, mà chỉ qua lời hứa của Đức Chúa Trời và nhận những lời đó vào lòng chúng ta. Trong trường đào tạo giáo sỉ thì tôi không là ai, và không có công việc vĩ đại nào được bày tỏ qua tôi. Lòng tôi rất yếu, mong manh, và đầy dẫy nghi ngờ. Đó là sao tôi có thể tin và chỉ cậy Ngôi Lời.