Rô-ma 8:5 Thật thế, kẻ sống theo xác-thịt thì chăm những sự thuộc về xác-thịt; còn kẻ sống theo Thánh-Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh-Linh |
Ngôi lời của Đức Chúa Trời không có gì không như vậy nhưng khi suy nghĩ đến Ngôi lời Rô-ma 8:5 thì lòng tôi nghĩ: ‘A! Thật như vậy!’. Sau khi tôi nhận được sự cứu rỗi gặp rất nhiều người có người có và không có sự khôn ngoan, học giỏi và không giỏi, thông minh hay không, không liên quan đến điều đó mà khi quyết định một sự việc thì có người đi theo suy nghĩ của xác-thịt mà quyết định sự việc, có người không phải của xác-thịt mà theo suy nghĩ của Thánh-Linh quyết định sự việc.
Không phải người khác mà chính tôi khi gặp một vấn đề thì cũng vì vấn đề đó mà bằng cách thức của xác-thịt nghĩ rằng: ‘À như vậy thì đúng ư? Nói như vậy và làm thế này thì chắc là được’. Lúc đầu thì thường có suy nghĩ đi theo như vậy. Và sau đó suy nghĩ lại: ‘Không! Phải có lòng dẫn dắt của Đức Chúa Trời’. Lúc đầu khi tôi đi Dae Jeon có vài vấn đề một trong số đó là phải đăng ký chuyển đất mà ở đó là nơi bị bỏ nên khi đăng ký chuyển đất phải được phép của cơ quan chính phủ nhưng văn phòng chính phủ không cho phép nên rất khó khăn. Đã mua đất và đã trả hết tiền mà chúng tôi không thể lấy đất. Một ngày trong lòng tôi cảm thấy khi tôi ở Seoul có một anh em tôi biết rõ mà anh em đó là người Chung Cheong và ở các cơ quan chính phủ Dae Jeon có nhiều học trò của anh em đó nên chắc anh em đó sẽ giải quyết tốt. Và tôi quyết định gọi điện cho anh em đó. Tìm số điện thọai và định bấm số nhưng trong lòng tôi nhớ một Ngôi lời: “Dựa vào Đức Chúa Trời tốt hơn dựa vào quan trưởng“. Tự nhiên tôi nhớ Ngôi lời đó. Thấy dựa vào Đức Chúa Trời thì không rõ mà dựa vào anh em đó thì thấy sẽ được. Mà tôi không nhớ đến Ngôi lời đó thì chẳng sao mà khi tôi nhớ Ngôi lời đó mà gọi điện thì đó là khinh Đức Chúa Trời. Tôi không thể gọi điện. Nên tôi đã bỏ máy xuống. Như thế mà sự việc không được tốt. Các anh chị em Han Bat cũng nhìn tôi ‘Giải quyết việc không tốt’ mà một ngày khi tôi dựa vào Đức Chúa Trời và có lòng ‘Nếu tôi dựa vào anh em đó thì sự việc được giải quyết tốt mà dựa vào Đức Chúa Trời mà sự việc không tốt thì tôi khó khăn như thế nào? Nếu tôi không đăng ký được nên mất đất và các anh chị em chửi tôi ngu thì… Ừ như thế nhưng tôi vẫn dựa vào Đức Chúa Trời chứ không dựa vào quan trưởng‘. Sự quyết định của tôi đến đó. ‘Nếu mất đất thì mất trở thành người ngu cũng được chứ không dựa vào con người mà dựa vào Đức Chúa Trời‘. Khi lòng tôi phân ranh giới rõ ràng lúc đó lòng tôi “Kẻ sống theo xác-thịt thì chăm những sự thuộc về xác-thịt, còn kẻ sống theo Thánh-Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh-Linh“, lòng tôi không theo cách thức của con người mà theo Thánh-Linh của Đức Chúa Trời và sau đó “Chăm về xác-thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh-Linh sanh ra sự sống và bình an” – Ngôi lời đó rất tự nhiên và giải quyết rất tốt đẹp. Hôm nay có một giáo sĩ ra khỏi đất nước và quay lại, nghe làm chứng thì nếu ai giải quyết được thì trả 500 đô và đã giải quyết nên đã trả 500 đô. Trong lòng tôi cảm thấy ‘Trời ơi, người ngu dại này, khi phải trả 500 đô để giải quyết việc đó, không phải trả 500 đô không mà bởi lấy việc của Đức Chúa Trời mà làm như thế nên Đức Chúa Trời không thể làm việc được‘, mà lúc đó anh em đó nghĩ làm như thế thì được. Mắt của con người nhìn thì luôn như vậy. Nên luôn theo xác-thịt. Thiêng liêng không phải chúng ta phải làm gì đặc biệt mà khi quyết định một vấn đề nếu quyết định bằng cách thức của con người đó là kẻ sống theo xác-thịt, nếu quyết định bằng cách thức của Đức Chúa Trời đó là theo Thánh-Linh. Không phải gì khác ‘Tôi không có đức tin. Tôi không có thiêng liêng‘. Khi nhìn bằng mắt của người thiêng liêng thì Đức Chúa Trời sống và thấy Đức Chúa Trời sẽ làm nếu nhìn bằng mắt của con người không có đức tin thì cảm thấy dựa vào con người thì tốt hơn. Đó là sự khác nhau giữa người thuộc về xác-thịt và người thuộc về Thánh-Linh. Kinh thánh nói “Chăm về xác-thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh-Linh sanh ra sự sống và bình an“. Khi bây giờ thấy dựa vào Đức Chúa Trời thì không rõ và nghĩ dựa vào con người thì sẽ được nên nhiều người dựa vào con người nhưng qua đời sống trước kia của tôi cảm thấy đi theo cách thức của con người sẽ được nên đi theo mà chẳng có việc nào được tốt. Khi trong lòng tôi đường ranh giới bị mất nên về sau có việc khó khăn thì đi theo cách thức của con người rồi nghĩ : ‘À nếu làm như thế này đó là thất bại mà, mỗi khi làm như vậy tôi đều thất bại mà …‘ lòng tôi nhớ như thế nên tôi không thể làm như vậy mà tự nhiên được dựa vào Đức Chúa Trời. Vấn đề về đời sống tuổi già hay gia đình tôi hay hội thánh tôi cảm nhận không có gì an toàn hơn dựa vào Đức Chúa Trời . Khi tôi ở Daegu chúng tôi rất nghèo và khó khăn mà có một chị em sống một mình. Khi đến nhà tôi luôn gói một hộp trứng bằng bao và mang đến mà lúc đó đối với chúng tôi đó là một thứ quà rất là quý. Thời gian trôi qua, rất cảm ơn nên tôi có lòng muốn cảm ơn, nhưng tôi không quen cho quà với người khác nên suy nghĩ rất nhiều. ‘Đãi một bữa? Hay may một chiếc Hàn Phục? Hay mua một chiếc giày? Hay mua một cái cặp?‘ Và tôi không quyết định được “Chúa ơi, con rất cảm ơn về chị em đó. Nên con muốn làm một điều gì mà Chúa hãy ban ơn cho. Chị em đó sống một mình mà Chúa hãy ban ơn cho sức khỏe tốt sống như thế đến chết“. Tôi cầu nguyện như vậy. Và khỏang 20 năm trôi qua và thường gặp chị em đó mà rất khỏe. Và nhóm bồi linh lần này sáng thứ sáu khi ăn cơm tôi đi đến dãy trước mà chị em đó ngồi kế bên tôi nên tôi hỏi: “Chị em có khỏe không?“. “Vâng, mục sư ơi tôi khỏe“. Khi thấy điều đó thì tôi nghĩ rằng đời sống tuổi già của tôi dựa vào Chúa chứ không thể theo suy nghĩ của xác- thịt. “Kẻ sống theo xác-thịt thì chăm những sự thuộc về xác-thịt; còn kẻ sống theo Thánh-Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh-Linh“. Khi Chúa làm cho chúng ta dựa vào Chúa, và “Chăm về xác-thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh-Linh sanh ra sự sống và bình-an“. Nghe điều này rõ ràng không có người nào đi theo xác-thịt mà bởi nghe lơ là nên như vậy. Thật trong kinh thánh “Chăm về xác-thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh-Linh sanh ra sự sống và bình-an“. Người thuộc về xác-thịt nghĩ cách thức của xác-thịt tốt hơn và người thuộc về Thánh-Linh thì nghĩ không phải cách thức của con người mà cách thức của Chúa sẽ tốt hơn, chỉ khác nhau như thế. Mà các bạn thì nghĩ bên nào sẽ được tốt hơn? Trong thời gian này các bạn nhìn bên nào? Đang dựa vào cách thức của con người? Hay dựa vào cách thức của Chúa? Xem phần cuối Rô-ma đọan 8 được tỏ ra nếu chúng ta quyết định thì Chúa sẽ làm việc. Mong rằng các bạn là người thuộc về Thánh-Linh và Chúa ở trong đó hành động mạnh mẽ. |