Vào mùa đông năm 1984, chúng tôi mượn Trung Tâm Huấn Luyện CCC để tổ chức nhóm bồi linh. Lúc đó có một người làm việc trong Cục Phát Thanh của Keuk Dong đang đi ngang qua và thấy bảng hiệu của nhóm bồi linh của chúng tôi. Sau khi nghe Ngôi Lời xong, ông đề nghị tôi giảng trên đài. Cho nên sau đó tôi đã giảng mỗi thứ sáu trên đài phát thanh Keuk Dong tên là ‘Tin Lành’. Tôi nhận được thư từ nhiều người nghe bài giảng và được thay đổi. Những người ở xa như Trung Quốc cũng nghe được bài giảng. Tôi thấy rằng họ vô cùng vui vẻ khi nghe Tin Lành và nhận được sự cứu rỗi.
Nhưng khi bài giảng phát thanh có được nhiều thính giả thì lại có lời yêu cầu ngưng phát thanh và cũng hăm dọa đài phát thanh. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho Tin Lành được giảng một cách đầy đủ và sau đó ngưng phát thanh. Đức Chúa Trời đã cho phép điều đó xảy ra để mở một con đường mới cho chúng ta. Vì người bắt đầu phát thanh bài giảng là Đức Chúa Trời, tôi có thể thấy người can thiệp cũng là Đức Chúa Trời, không phải là con người. Cho nên tất cả các mục sư làm việc với tôi tập hợp lại và suy nghĩ: “Lần nầy Đức Chúa Trời đã chuẩn bị con đường nào?” và tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Đức Chúa Trời chỉ ý muốn của Ngài rằng Ngài muốn giảng Tin Lành qua sách. Qua ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi gọi Mục sư Kim Wook Young ở Cheon Ahn đến Seoul và giao cho chức vụ quản nhiệm sở Truyền Giáo Qua Sách. Tất cả các mục sư khác đều hài lòng với việc nầy.
Vì đó là một công việc mới nên chúng tôi không biết. Chúng tôi không biết phải làm sao, nhưng chúng tôi chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ mở con đường cho. Tháng 11 năm 1985 khi chương trình phát thanh bài giảng bị ngưng, thì chúng tôi định làm tạp chí hàng tháng. Chúng tôi có giấy phép từ tạp chí hàng tháng ‘Những Đời Sống Thắng Lợi.” Nhưng tạp chí nầy đã không còn tiếp tục nữa. Chúng tôi in những bài giảng của các mục sư và các bài làm chứng của các anh chị em.
Có nghĩa là tôi muốn in sách bài giảng. Tôi không biết phải làm gì và làm sao. Tháng 10 năm đó chúng tôi mướn Trường Trung Học Pusan Isabelle và tổ chức ‘Nhóm Truyền Giảng Cho Những Người Ở Pusan’. Qua nhóm truyền giảng nầy nhiều linh hồn nhận được sự cứu rỗi. Sau nhóm truyền giảng tôi nghe rằng nhiều người nhận được sự cứu rỗi qua những băng giảng từ nhóm truyền giảng. Đặt biệt là khi nhóm có 30 sinh viên đã nghe băng giảng và đó là một sự kiện lớn trong trường học. Trong vòng những người đó, có bốn sinh viên làm chứng rằng: “Cuối cùng thì tôi đã được sự cứu rỗi rồi”, họ đã bị đuổi ra khỏi trường và không được tốt nghiệp. Sau khi họ đã bị đuổi ra khỏi trường thì họ đi vào trường đào tạo và được huấn luyện. Bây giờ hai người trong vòng họ là Giáo sĩ Yong Jae Lee ở Peru và Mục sư Young Chul Chang ở miền đông Pusan. Khi chúng tôi nghe ‘những linh hồn mà lâu nay đã bị chìm sâu vào tôn giáo bắt đầu nhận được sự cứu rỗi qua băng giảng’, thì chúng tôi rất thích điều nầy và rất vui mừng. Trong lúc đó, thấy được lòng của Đức Chúa Trời muốn in sách bài giảng, nên vài anh em đã viết bài giảng trong băng xuống và sắp xếp lại thành một bản thảo.
Nhưng vấn đề là chúng tôi không có nhà xuất bản. Nên chúng tôi phải đi nhờ nhà xuất bản khác để xuất bản sách. Đặc biệt là vì nhà xuất bản Tin Lành dường như không muốn giúp chúng tôi, nên chúng tôi đã kiêng ăn cầu nguyện một ngày trước mặt Đức Chúa Trời. Qua một người kia mà tôi đã gặp được một người đại diện của Truyền Giáo Tin Lành qua sách (CLC), ông tên là Young Ho Park. Tôi làm chứng cho ông nghe và cho ông xem bản thảo, ông rất hài lòng. Nhưng ông nói: “Người chủ bút mới có quyền quyết định nên tôi phải bàn lại với ông ta“, và ông đã gọi cho người chủ bút.
Người chủ bút đi vào và chào đón tôi một cách niềm nở: “Mục sư Park, điều gì đem mục sư đến đây vậy?”. “Tôi không biết rành ông là ai, nhưng sao ông lại biết tôi?”. Sau đó ông trả lời: “Tôi đã dự nhóm truyền giảng của mục sư và đã nhận được nhiều ơn phước. Về quyển sách, mục sư muốn tôi làm sao cũng được”. Ông đã nhận bản thảo của tôi. Chúng tôi có thể thấy được Đứa Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng tôi về quyển sách đó.
Khi quyển sách mới được xuất bản, chúng tôi cầu xin: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy cứu nhiều người qua quyển sách nầy”. Số người đọc quyển sách nầy và quay về Đức Chúa Trời thì nhiều hơn số mà chúng tôi tưởng tượng.
Không những có nhiều linh hồn đọc sách nhận được sự cứu rỗi và thay đổi, nhưng cũng có nhiều người chống nghịch. Họ gọi CLC và phản đối dữ dội: “Tại sao ông lại xuất bản quyển sách đó?”. Vì những sự việc như vậy nên lấy làm rất khó cho CLC để in ấn sách của chúng tôi nữa. Chúng tôi chỉ có thể nhìn lên Đức Chúa Trời để xem Ngài sẽ làm như thế nào.
Để nhận được giấy phép xuất bản, chúng ta đã đưa cho văn phòng hành chính mọi giấy tờ họ yêu cầu. Nhưng chúng tôi nhận được một lá thư nói rằng: “Vì có sự mâu thuẫn với các báo chí, nên luật không cho phép cấp phát quyền xuất bản”. Cho nên chúng tôi không thể đăng ký xin quyền xuất bản, và những nhà xuất bản Tin Lành khác cùng với CLC cũng không thể hợp tác với chúng tôi. Lần cuối cùng thì CLC in rất nhiều sách một lần một. Cho đến khi tiêu thụ hết những quyển sách đó, Đức Chúa Trời đã mở một con đường mới.
Trong lúc đó, Ông Tea Woo Noe có lập ‘hiến pháp 6.29′. Trong hiến pháp 6.29 nầy có nói rằng sẽ xoá bỏ một luật về báo chí, nói rằng: “Những luật lệ cai trị thế giới báo chí thì sẽ bị bỏ để cho sự tự do về báo chí và in ấn”. Có nghĩa là không cần phải có ‘giấy phép’ với nhiều điều lệ, nhưng sau hiến pháp 6.29 thì có thay đổi một điều là phải ‘đăng ký’ để được in ấn và xuất bản tự do.
Chúng tôi liền chuẩn bị giấy tờ để đăng ký. Ngày 29 tháng 12 năm 1987, chúng tôi có giấy phép xuất bản riêng của chúng tôi. Cho nên, không lâu sau đó với tên ‘Nhà Xuất Bản Tin Lành’, chúng tôi có thể xuất bản quyển sách ‘Bí Mật của sự Tha Thứ Tội Lỗi và sự Tái Sanh’. Bắt đầu từ quyển nầy chúng tôi cũng xuất bản quyển thứ hai và thứ ba của quyển sách ‘Bí Mật của sự Tha Thứ Tội Lỗi và sự Tái Sanh’ và những quyển sách khác.
Mười năm đã trôi qua và chúng tôi đã xuất bản Tạp Chí Tin Lành hàng tháng. Chung với cuốn thứ hai và thứ ba của quyển sách ‘Bí Mật của sự Tha Thứ Tội Lỗi và sự Tái Sanh’ thì hơn 300,000 quyển đã được xuất bản và phát trên thế giới. Từ trong quân đội, trại tù và những nước khác, các quyển sách đã được hưởng ứng quá tưởng tượng. Đặc biệt là khi chúng tôi nghe rằng những quyển sách đã được phát cho người Hàn Quốc ở nước ngoài và họ đã nhận được ơn phước, thì chúng tôi chỉ biết cảm ơn Đức Chúa Trời bởi những công việc quý báu của Ngài.