Một ngày nọ khi đang học Kinh Thánh với các sinh viên trường đào tạo thì có một cú điện thoại từ Soo Won muốn gặp tôi. Tôi bắt điện thoại và suy nghĩ: “Chuyện gì xảy ra đây?” Vì có tiếng hỏi rằng: “Có phải đó là Mục sư Park không?”. Tôi trả lời: “Đúng rồi”. Sau đó có trả lời: “Ồ, đây là trại tù Soo Won”. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi suy nghĩ: “Tôi đâu có phạm tội gì, nhưng tại sao trại tù lại tìm tôi?”. Người gọi điện thoại cho tôi nói về tại sao ông lại gọi tôi: “Mục sư ơi, tôi là trưởng tù, nhưng tôi nghe một bài giảng của mục sư trên đài phát thanh và được nhiều ơn phước, nhưng tôi không thể liên lạc với mục sư vì tôi không biết địa chỉ của mục sư. Nhưng sáng nay khi tôi thấy có một người gởi một cuốn tạp chí vào cho một tù nhân, tạp chí mang tên là ‘Tin Lành’. Tôi xem thì thấy có tên của mục sư và địa chỉ. Tôi rất là vui mừng nên gọi mục sư như vầy. Mục sư có muốn đến thăm trại tù chúng tôi một lần không?“. Một điều lạ lùng tôi thấy được là khi tôi làm công việc Tin Lành thì trước khi Đức Chúa Trời bắt đầu làm việc của Ngài, thì Ngài trước hết cho tôi tấm lòng của Ngài. Bỗng nhiên khi đang ngồi thì tôi có một tấm lòng: “Đúng rồi! Nếu tổ chức nhóm bồi linh thì tốt lắm”. Đâu tiên thì tôi chỉ suy nghĩ một cách đơn giản thôi: “Nếu tổ chức nhóm bồi linh thì tốt lắm”. Suy nghĩ vậy vài lần thì không lâu lắm đã có đường để chúng tôi tổ chức nhóm bồi linh. Khi tôi suy nghĩ: “Ồ, nếu giảng Tin Lành trên đài phát thanh thì tốt lắm”. Thì cánh cửa giảng Tin Lành trên đài đã được mở ra.
Nhưng bây giờ thì khi tôi suy nghĩ: “Nếu đi giảng Tin Lành cho những người trong tù thì sẽ rất là tốt đẹp“. Thì một tù trưởng đã gọi điện thoại cho tôi. Trong các bài hát thì có một bài như vầy: “Mọi lời trên môi tôi, thì tôi tin chờ đợi không nghi ngờ gì về Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời“. Sau khi tôi được cứu, Đức Chúa Trời cho tôi tấm lòng để làm công việc của Tin Lành. Thí dụ như tôi chỉ muốn giảng Tin Lành cho những linh hồn trong một thung lũng nào đó, nhưng Đức Chúa Trời không có dẫn dắt tôi như vậy. ‘Tôi muốn đi ra nước ngoài để rao giảng Tin Lành’. Nếu Đức Chúa Trời muốn tôi rao giảng Tin Lành ở nước ngoài thì Ngài sẽ cho tôi tấm lòng để đi trước khi Ngài kêu tôi đi. ‘Nếu đi rao giảng Tin Lành ở Trung Quốc thì tốt. Nhưng có lý do gì để tôi đi Trung Quốc không? Những linh hồn ở Trung Quốc ăn gì? Họ sống như thế nào? Khi phạm tội thì lòng họ như thế nào? Hay là khi chết thì lòng họ như thế nào?’ Ngài cho tôi tấm lòng như vậy. Sau đó không lâu, Ngài mở con đường để tôi đi đến Trung Quốc. Đức Chúa Trời đã làm việc cho tôi như vậy. Tôi đã có lòng muốn giảng Tin Lành trong tù, nhưng nếu ông trưởng trại tù chỉ ngẫu nhiên gọi điện thoại cho tôi thì sao?
Tôi nói với người canh gác rằng: “Tôi đến để gặp ông trưởng tù”. Người đó trả lời: “Xin hãy đợi một chút” và sau đó đem một người lính đang được luyện tập đến và dẫn tôi vào trong văn phòng, tôi đã gặp ông trưởng tù và chúng tôi chào thăm với nhau.
“Tôi là Mục sư O.S. Park”.
“Tôi là trưởng tù”.
Sau khi chào hỏi xong, thì ông xin tôi một điều. “Mục sư Park ơi, tôi muốn xin một điều. Không có gì to lớn. Đó là vào 1 tháng 3 chúng tôi có một ngày nghỉ, mục sư có thể giảng cho các tù nhân trong ngày đó được không? Xin hãy giảng cho họ”.
“Được. Rất tốt”.
Sau đó ông bảo mọi người làm việc nơi đó đến và hỏi: “Ông mục sư nầy sẽ tổ chức nhóm truyền giảng ở đây vào ngày 1 tháng 3. Mặc dầu đó là ngày lẻ, nhưng các bạn có thể đến và giúp đỡ không?”. Rất ngạc nhiên, mọi người đồng ý. Trong ngày 1 tháng 3 thì mọi người ở đó đến phụ giúp, nên từ 9 giờ chúng tôi đã tổ chức nhóm truyền giảng cả ngày. Chỉ trừ ra khi chúng tôi ăn trưa thì những thời gian khác thì chúng tôi giảng Tin Lành. Ngày đó thật sự có nhiều linh hồn nhận được sự cứu rỗi. Trưởng tù rất vui mừng và nói rằng: “Mục sư ơi, còn ngày 5 tháng 4 thì sao?“. Ngày 1 tháng 3, ngày 5 tháng 4, ngày 5 tháng 5, ngày 6 tháng 6, chúng ta sẽ giảng mỗi tháng trong vòng 4 tháng, sau đó tôi biết được tại sao mỗi tháng lại có lẻ một ngày.
Dầu sao thì bởi vì việc nầy nên những người làm việc ở tù Soo Won không thể nghỉ vào ngày lễ trong 4 tháng và họ phải dự nhóm. Chúng tôi cũng đãi họ một bữa ăn vì chúng tôi rất cảm ơn họ. Thật sự có nhiều người trong tù được cứu rỗi bởi vì Đức Chúa Trời đã làm việc như vậy. Đặc biệt là khi tôi nghe vài bài làm chứng về sự cứu rỗi, tôi có tấm lòng rằng Đức Chúa Trời đã mở cửa Tin Lành cho họ. Khi tôi nhìn họ có một đời sống mới và được thay đổi vì họ đã giao thông với Hội Thánh. Tôi thật rất cảm ơn trước mặt Đức Chúa Trời.
Sau khi ghét và giết em mình thì anh Yu Jae Yong cũng đã ra tay muốn giết 2 người khác. Sau khi lập gia đình thì người nầy sống hạnh phúc, nhưng em vợ mình có lúc dẫn vợ mình ra ngoài để học khiêu vũ. Gia đình bắt đầu có vấn đề vì người em đó dẫn vợ mình đi khiêu vũ. Anh nài xin vợ mình nhiều lần: “Xin em đừng có đi khiêu vũ nữa mà hãy chung thủy với gia đình”. Và cũng nói với em vợ mình rằng: “Xin hãy giúp vợ anh đừng đi khiêu vũ nữa”. Nhưng họ lại đối xử với anh một cách lạnh lùng. Tính tình muốn khiêu vũ của vợ anh không chịu thay đổi, khi gia đình của anh sắp đổ vỡ, lòng anh bắt đầu ấp ủ sự ghen ghét. Cuối cùng họ đã đánh nhau trong nhà của người em vợ. Anh bị khinh như: “Một thằng ngu không suy nghĩ, không học thức…”. Anh đi vào nhà bếp một cách giận dữ và vô ý thức lấy con dao từ nhà bếp, sau đó anh thấy mình đang cầm con dao và người em vợ đang nằm dưới đất. Sau đó anh đi tìm giết hết mọi người trong nhà đó.
Anh đang ở trong tù chờ đợi ngày ra khỏi, luôn luôn ấp ủ nóng giận và ghen ghét vì sự hạnh phúc của gia đình mình đã bị đổ vỡ. Khi ở trong tù thì anh suy nghĩ: “Nếu tôi được ra khỏi tù, thì tôi sẽ giết hết mọi người trong nhà đó”. Lòng anh không thể xoá đi đau khổ và hận thù. Nhưng qua buổi nhóm truyền giảng ở trại tù Soo Won, thì Tin Lành của Chúa Jêsus đã vào lòng anh. Anh nghe lời Chúa rằng Chúa Jêsus không chỉ những chết trên thập tự giá rửa sạch mọi tội lỗi mình mà còn lại thật sự yêu thương mình. Khi nghe Ngôi Lời rằng mình vẫn còn được yêu thương, lòng của anh đã được thay đổi; thù hận và đau khổ đã trở thanh vui vẻ và tạ ơn. Trước kia anh đã cố gắng hết sức để trở thành một người lịch sự trong tù để được đi ra khỏi tù. Anh là người muốn được người khác chấp nhận mình để được ra khỏi tù để thực hiện ý định trả thù những cái thù hận cay đắng của mình. Anh là một người có hai mặt, nhưng trong Chúa Jêsus Christ thì anh đã hoàn toàn được thay đổi. Bây giờ anh thật sự yêu thương người láng giềng mình. Chúa Jêsus là Đấng yêu thương anh đã đi vào lòng anh. Một điều nữa là anh có tấm lòng yêu thương đối với Chúa Jêsus. Vì trong lòng anh đã thay đổi nên sau khi trở thành một người sống tốt đẹp nhất trong tù thì anh đã được ra khỏi tù.
Khi người ta nghe tin anh ra tù, những người bên vợ muốn làm giấy tờ để đưa anh vào tù lại. “Đừng cho người đó ra khỏi tù. Nó sẽ phạm tội lớn hơn nữa đó“. Họ không biết phải làm sao. Sau khi ở trong tù 10 năm anh em đã được ra khỏi tù. Anh em không đi đâu cả nhưng là đi thẳng đến Hội Thánh. Anh em ở trong Hội Thánh làm việc rửa xe và những công việc khác. Ông mục sư ở Hội Thánh anh em đó thấy cách anh em làm nên đã giới thiệu cho đi làm, và cũng lập gia đình cho anh em đó với một chị em có đức tin, bây giờ họ sống một đời sống mới và hạnh phúc.
Khi tình yêu thương quý báu của Chúa Jêsus vào lòng mình thì không một ai không thay đổi. “Vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước” (Sáng-thế Ký 1:2).
Như câu nầy, có lẽ nhiều người hôm nay đang sống trong tối tăm, vô hình và trống không. Họ không có sự vui mừng hay là hy vọng gì mà chỉ là có đau khổ. Những người đó mong muốn nhìn lên Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng chuyển vùng đất vô hình, trống không và tối tăm trong lòng họ trở thành một thế giới đẹp đẽ. Đức Chúa Trời nầy đã thay đổi lòng của anh em Yu Jae Yong một cách đẹp đẽ qua nhóm truyền giảng trong tù và những buổi học Kinh Thánh.