Tôi nhớ ngày mà con gái tôi được cứu khỏi tội lỗi. Một ngày nọ khi đang ở trong lớp học hoá học. Những học sinh tiết trước đã để axít clohyđric lại trong lớp học và đã bị nổ. Đó chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi. Con gái tôi bị axít rưới lên đầu và chảy dài xuống cả thân thể. Những y tế trong trường trung học nầy nhanh chóng đem con gái tôi đến bệnh viện. Trong bệnh viện họ đã rửa vết thương với cồn, băng bó vết thương và gởi con gái tôi về nhà.
Khi nghe sự việc nầy, tôi không có xem đó là một vấn đề trầm trọng bởi vì con gái tôi đã được bệnh viện lo lắng cho. Nhưng đã trôi qua nữa tháng rồi mà tôi không thấy con gái tôi đỡ hơn. Khi vợ tôi xem da đầu con gái tôi một cách kỹ càng thì thấy rằng da đầu đã bị thối. Khi tôi đem con gái tôi đến bệnh viện thì bác sĩ ngạc nhiên khi thấy vết thương trên đầu con gái tôi, ông nói rằng phải rửa sạch hết chất axit clohyđric trên đầu con gái tôi, nhưng thời gian đã trôi qua lâu quá rồi. Một chút sau đó thì con gái tôi được giải phẫu.
Ngày đó sau khi rao giảng Tin Lành cho một gia đình ở Euijungbu tôi đang trên đường đi về nhà, không biết gì về sự việc của con gái tôi. Một mục sư đi chung với tôi nói rằng: “Mục sư Park ơi, xin mục sư hãy ghé vào bệnh viện nầy với tôi được không? Có một người trong Hội Thánh tôi nằm viện ở đây”. Khi tôi sắp ngừng xe ở trong bệnh viện đó, con trai tôi chạy lại và nói rằng: “Bố ơi! Bố ơi! Chị đang được giải phẫu“. Tôi đi đến phòng giải phẫu, bác sĩ đang lấy da đầu của con gái tôi ra. Tôi là một người cha nên thấy cảnh đó thì rất đau lòng. Sau khi bác sĩ đã giải phẫu xong thì băng cả đầu con gái tôi lại.
Sau khi đã giải phẫu con gái tôi xong rồi thì con gái tôi không có đi học bởi vì phải được gia đình chăm sóc trong mười ngày. Tôi đến trường học và báo rằng con gái tôi không thể đến trường được vì đầu con gái tôi bị đau. Hiệu trưởng nói ông muốn gặp tôi, ông nói: “Tôi thật rất xin lỗi. Chúng tôi sẽ trả mọi chi phí của bệnh viện“.
Trong lớp học của con gái tôi có 67 người, nhưng tại sao axit lại chỉ đổ lên đầu con gái tôi. “Tôi là một tôi tớ của Đức Chúa Trời. Việc đó không thể xảy ra một cách ngẫu nhiên được. Tôi nghĩ rằng chắc chắn Đức Chúa Trời đã làm vậy. Ông hiệu trưởng ơi, tôi không muốn muốn nhận tiền trả cho chi phí bệnh viện và bỏ qua việc nầy. Tôi muốn biết tại sao Đức Chúa Trời lại cho tôi hoàn cảnh khó khăn nầy”. Nên tôi đã từ chối tiền của ông đưa để trả chi phí bệnh viện.
Tiền chi phí của bệnh viện đã được giải quyết và mười ngày sau thì con gái tôi đi học mà vẫn còn băng trên đầu mình. Tôi chở con gái tôi đi học trong khoảng mười ngày. Mặc dầu tôi là một mục sư, tôi không có thời gian để nói chuyện với gia đình tôi. Tôi chưa từng nói với con gái tôi về những điều liên qua đến tôn giáo một cách nghiêm túc. Nhưng khi chở con gái tôi đi học thì tôi có cơ hội tốt để nói với con gái tôi về tình trạng tính ngưỡng của con gái tôi. Sau đó tôi thấy được con gái tôi bị khó khăn về vấn đề tội lỗi. Khi đang chạy xe, có lúc tôi đậu xe lại trong một góc đường gần trường học và tôi giảng Tin Lành cho con gái về sự tha thứ tội lỗi.
Tôi giải thích lời Đức Chúa Trời cho con gái tôi: “Eun-sook ơi, tội lỗi của con đã được rửa sạch như vầy”. Thật ngạc nhiên, con gái tôi đã nhận được sự tha thứ tội lỗi. Tôi có thể chia sẻ niềm vui lớn nhất với con gái tôi về việc mọi tội lỗi sâu trong lòng con gái tôi đã được rửa sạch trắng như tuyết. Một điều kỳ diệu là từ đó con gái tôi đã lớn lên và thay đổi.
Cách con gái tôi cầu nguyện cũng được thay đổi và lối suy nghĩ của con gái tôi cũng được thay đổi. Khi sống vì Tin Lành thì chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Mỗi lần chúng tôi gặp khó khăn thì chúng tôi muốn tránh khỏi nó. Nhưng Chúa Jêsus đã cho đời sống chúng tôi có những sự khó khăn vì Ngài đang có chương trình để cho chúng ta một điều gì đó qua những khó khăn. Tôi nhận được nhiều món quà từ Chúa Jêsus một cách không ngờ trước được.