Đau Nhưng Được Lành Rồi!

Cách đây nhiều năm rồi, tôi bị loét bao tử. Mặc dầu ăn thức ăn chỉ mặn, cay, hay là chua một chút thôi thì tôi bị tiêu chảy ngay lập tức. Sau đó mặc dầu tôi chỉ ăn cháo loãng thôi mà cũng đi nhà vệ sinh. Theo bác sĩ nói thì bao tử tôi mỏng như một tấm giấy nên nếu ăn đồ ăn không đúng rồi thì sẽ bị lủng. Trong ba tháng tôi xuống 15 ký. Khi nghĩ đến việc tôi là diễn giả cho nhóm bồi linh mùa hè, tôi nhận thấy rằng tôi không thể sống như vầy được nữa. Buổi sáng tôi cầu nguyện với Chúa: “Đức Chúa Trời ơi, con biết rằng không có gì Ngài làm không được. Xin hãy chữa lành bệnh đau bao tử của con”. Sau khi cầu nguyện thì tôi nhớ Mác đoạn 11.
“Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi” (Mác 11:24).

Theo câu nầy thì nếu tôi tin rằng tôi đã được lành, thì dĩ nhiên tôi sẽ ăn được thức ăn như cơm, thịt bò, kimchi, tương đậu, và càfê nữa vì tôi đã được lành. Nhưng hoàn cảnh thật thì nếu chỉ ăn một muỗng canh thôi thì tôi cũng đi tiêu chảy. Tôi cảm thấy rằng theo bác sĩ nói nếu tôi ăn món đó thì bao tử tôi sẽ bị lủng. Nhưng nếu tôi có đức tin thì tôi phải ăn mọi thứ. Dường như khi không có đức tin thì tôi không thể dạy đức tin cho những người trong Hội Thánh tôi được. “Đức Chúa Trời ơi, con tin. Con sẽ tin nếu Ngài chữa lành cho con trước“. Nhưng Đức Chúa Trời lại nói: “Tin rồi ta sẽ chữa lành cho“.
Tôi mở Kinh Thánh ra và suy gẫm lại. “Hãy cho rằng tôi là người tin; nếu tôi tin và ăn cơm, kimchi, tương đậu và uống càfê thì tôi sẽ bị chết hay là còn sống?”. Khi nhìn hoàn cảnh thì dường như tôi sẽ bị chết. Nhưng theo Kinh Thánh thì tôi đã được chữa lành. Tôi có suy nghĩ trong đầu mình rằng: “Nếu tôi tin thì Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối. Ngài không bao giờ để cho tôi chết”. “Đức Chúa Trời ơi, con tin rằng con đã được lành. Bây giờ thì con được lành rồi”. Nếu tôi có thể thấy được bệnh tôi trở nên đỡ hơn thì tôi có thể tin dễ dàng hơn. Nhưng khi tôi vẫn còn đau thì rất khó để tin tôi đã được lành. Sau khi biết rằng tôi đã được lành mà tôi vẫn cố gắng tin. Đó là kết quả của sự không tin Ngôi Lời. Tin Đức Chúa Trời là tin lời của Ngài. “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tha thứ cho con vì đã không tin Ngài”.
Sáng hôm đó có những mục sư đến nên vợ tôi đã chuẩn bị thịt bò và canh tương đậu. Vợ tôi cũng dọn một góc trên bàn chỉ cháo trắng, rong biển và một ít tép khô cho tôi. Nhưng tôi lại ngồi nơi có tô cơm to nhất. Vợ tôi ngạc nhiên và hỏi: “Ông ăn cơm được hả?”. Tôi trả lời: “Bao tử tôi đã được lành rồi, tôi sẽ không sao đâu”. Và tôi ăn cho đến no. Khi vừa ăn xong tôi bắt đầu cảm thấy đau nhói trong bụng, nên tôi đã đi vào nhà vệ sinh. Satan nói thì thầm với tôi: “Tại sao lại bị đau bụng? Mầy đã nói được lành rồi mà? Mầy sẽ chết”. Tôi không có gì nói thêm. Nếu tôi cứ làm như vậy thì tôi chắc sẽ chết. Tôi tưởng tượng trong đầu mình về việc tôi chết vì bao tử tôi đã bị nổ, vợ con tôi sẽ khóc bên cạnh xác chết tôi. Và nhiều suy nghĩ khác cũng đến trong đầu tôi. Một lát sau, Đức Chúa Trời nói trong lòng tôi: “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời là hằng sống. Ngươi đã được lành rồi”. Tôi hỏi: “Nếu lành rồi mà sao vẫn còn đi tiêu chảy?”. “Đức Chúa Trời nói ngươi đã được lành, thì người đã được lành rồi“.
Những lời đó vào đến với tôi và lòng tôi bắt đầu có sự bình an. “Đúng rồi. Đau nhưng đã lành rồi!”. Tôi không cần phải đánh với Satan nữa. Sự gay co của tôi đã chấm dứt. Tôi đã được lành.
Đến trưa tôi lại ăn cơm. Tôi vẫn phải đi nhà vệ sinh nữa, nhưng lòng tôi thì có bình an. Chiều tôi được mời đến nhà hàng tự chọn. Tôi ăn gấp năm lần, nhưng tôi không cần phải đi nhà vệ sinh. Sáng hôm sau tôi thức dậy và bao tử tôi không có vấn đề gì. Từ đó tôi ăn bất cứ gì, tôi không còn bị đau bụng và bây giờ tôi có thể đi mọi nơi trên thế giới nầy để rao giảng Tin Lành.