Tôi Muốn Có Một Bài Làm Chứng Nổi Bật

Gi Dong Lee là chồng của chị em Eun Ho Shin đã bắt bớ vợ mình một cách gay gắt vì cho rằng vợ mình đã đi một nhà thờ xấu. Ông không chỉ bắt bớ vợ mình mà còn rủa sả mục sư nhà thờ vợ mình đang đi. Cuối cùng thì họ đã li dị và chị em Shin sống trong Hội Thánh Young Dong Po.

Một ngày nọ khoảng 1 giờ sáng khi tôi đang ngủ thì phải thức dậy để bắt điện thoại của ông Gi Dong Lee. Tôi vừa để điện thoại lên tai thì: “Mục sư O.S. Park là người dẫn dắt tà giáo”. Ông ta chửi rủa và đó là những từ tôi nghe được. Tôi tự nghĩ, “Tối nay tôi sẽ không ngủ” nên tôi đã bắt đầu nói chuyện với Gi Dong Lee. Khi ông đang nói chuyện thì tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi đang ngủ, nhưng tôi nghĩ rằng ông chắc rất là căng thẳng nên đã thức đến 1 giờ sáng. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho ông nên tôi đã nói chuyện với ông một tiếng đồng hồ. “Chúng ta không nên nói những điều nầy trên điện thoại, ông đi đến Daegu đi”.
Cũng được. Sáng sớm mai tôi sẽ đến“.
Sáng hôm sau ông đã thật sự từ Seoul đến trong chiếc xe tải cũ của mình. Khi chúng tôi nói chuyện thì ông cứ lập đi lập lại một điều rằng cho dầu chết cũng sẽ không quay trở lại ở với người đàn bà đó. Không ai kêu ông hãy quay trở lại sống chung vợ mình nhưng ông nói: “Mục sư ơi, đừng bao giờ suy nghĩ rằng sẽ đem tôi và Eun Ho Shin lại sống chung với nhau bởi vì tôi sẽ không bao giờ sống chung với người đó”.
Khi nghe những gì ông nói thì tôi suy nghĩ: “À, lòng của ông vẫn còn ở với chị em đó“. Vì ông có thể gọi điện thoại cho tôi nên có thể nói chuyện với tôi. Có lúc ông la lối và rủa tôi, có khi thì khóc, và có lúc khác thì ông lại hỏi muốn xưng tôi là anh của mình. Ông đã đuổi và ly dị với vợ mình nhưng qua lời nói của ông thì ông vẫn còn suy nghĩ về vợ của mình. Tôi cảm thấy rất cảm ơn vì điều đó, tôi đã mời ông đến chỗ tôi, ông trả lời: “Được!” và đã đến. Sau đó tôi nói với Mục sư Yang ở Hội Thánh Young Dong Po sai chị em đó xuống chỗ tôi. Hai người đó đã đến vào buổi trưa. Lúc đó tôi có việc bận nên đã về khoảng 1 giờ chiều. Khi trở về tôi thấy không khí trong phòng rất tốt. Khi đang nói chuyện thì bỗng nhiên ông Gi Dong Lee nói: “Mục sư ơi, tôi không thể ghép lại với vợ tôi được nữa. Chính quyền Hàn Quốc biết rằng tôi đã ly dị và mọi người ở thành phố Seoul cũng biết rằng tôi đã ly dị, thật là xấu hổ mà làm sao chúng tôi quay lại sống chung với nhau được?
“Vậy thì hãy đến thành phố Daejon và sống. Tôi sẽ tìm một phòng cho”.
“Mục sư ơi, vậy cũng được hả?”
“Đúng rồi, vậy cũng được. Hãy đến đây và sống”.

Khi thấy họ đi về chung với nhau trong một chiếc xe tải thì tôi vô cùng vui mừng. Tôi tìm và mướn cho họ một căn phòng và ông Gi Dong Lee đã nghe Tin Lành và nhận sự cứu rỗi. Ông được vui mừng trong một lúc và sau đó lòng ông lại trở nên cứng. Sau đó ông lại gọi điện thoại cho tôi và nói những điều gian ác với tôi.
Mục sư ơi, mặc dầu được cứu rồi, nhưng nhà thờ quan trọng hay là chồng mình thì quan trọng hơn? Tôi chẳng ra gì hay sao?
Em trai ơi, có phụ nữ nào trên thế giới ngày nay lại muốn sống trong một căn nhà như vậy? Cha chồng thì nằm trên giường bệnh mà mình phải hốt phân cho, còn mẹ chồng bị bệnh. Cái đầu của em không có hoạt động hả? Nếu vợ của em mà không đến Hội Thánh để nhận sức lực từ Đức Chúa Trời thì làm sao vợ của em sống được?
Đúng rồi, mục sư đúng rồi, nhưng …” lòng của ông chưa có sắp xếp nên ông nói: “Mục sư ơi, mục sư” nhưng sau đó lại giận và rủa như trước. Mặc dầu tôi bị rủa mà tôi lại không giận, thật rất lạ. Tôi cảm ơn vì khi ông cảm thấy chán thì ông gọi tôi nói như vậy hay là muốn nói chuyện. Nhiều năm đã trôi qua như vậy. Vì ngày mai tôi sẽ đi nước Mỹ nên tôi có nhiều điều để làm. Tôi phải viết bài giảng, thâu bài giảng, và làm việc trong phòng nhóm… Buổi sáng sau khi dạy cho trường đào tạo khi đi ra ngoài thì anh em Gi Dong Lee và vợ đang ở đó. Tôi suy nghĩ ‘hôm nay có một vấn đề khác nữa rồi,’ nên tôi mời họ vào một phòng yên tĩnh. Trước khi những lời phàn nàn ra khỏi miệng họ, tôi giảng trước. Khi đang giảng, anh em bắt đầu khóc. Anh em không phải là loại người như vậy. “Mục sư ơi, tôi ghét vợ tôi. Bà nói rằng để sống thiêng liêng thì việc làm ăn của tôi phải bị thất bại và đã cầu nguyện cho tôi thất bại. Cuối cùng tôi đã thất bại hết rồi”. Bắt đầu bằng những lời như vậy, anh em bắt đầu kể hết mọi điều trong lòng mình. “Mục sư ơi, tôi cũng được cứu. Sau khi được sự cứu rỗi thì bởi vì vui quá nên tôi muốn làm chứng. Tôi muốn làm chứng giỏi cho nên tôi đã làm chứng vào sáng Chủ Nhật. Nhưng sau khi đi xuống, tôi cảm thấy tôi không thể nói được những điều tôi thật sự muốn nói, nhưng chỉ nói những điều vô dụng. Tôi suy nghĩ về việc đó và có một ý rằng: “Chắc tôi không phải là loại tin Chúa Jêsus bởi vì tôi chỉ nói những điều vô nghĩa khi làm chứng. Vì tôi không thể sống thiêng liêng và cũng không thể nuôi dưỡng cha mẹ tôi, nếu đi nhà thờ thì ai sẽ chăm sóc cha mẹ tôi?” Vì tôi cứ sống với những suy nghĩ như vậy, tôi càng trở nên chống nghịch với Hội Thánh”.
“Anh em có biết bao nhiêu lần tôi đi xuống bục giảng mà thấy những điều tôi đã nói chỉ là vô nghĩa thôi? Nếu tất cả các anh em nói được những gì họ muốn nói thì đâu có ai cần mục sư làm gì?”
“Những người khác cũng vậy hả?”
“Không biết hả! Nếu họ không phải như vậy thì họ không bình thường rồi”.
“Mục sư ơi, tôi đâu có biết đâu”.
Chúa ơi! Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người bị thử thách vì một bài làm chứng.
“Nhưng mục sư ơi, nếu ai cũng đi nhà thờ thì ai sẽ chăm sóc cho bố mẹ tôi?”
“Anh em không nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời hài lòng với việc hai người đến Hội Thánh thì Ngài sẽ không giải quyết vấn đề đó hay sao? Hãy biết Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Trời!”
“Vâng, nếu đó là Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ làm vậy. Vậy thì tôi sẽ đi đến Hội Thánh”.
Anh em nầy bắt đầu được thay đổi. Hôm qua sau giờ nhóm thì anh em vào và nói với tôi điều nầy. “Mục sư ơi, tôi không biết hôm nay có nhóm. Tôi chỉ đi ngang qua thôi, nhưng vì có đèn sáng nên tôi đã ghé vào. Mai mốt hãy cho tôi biết lúc nào có nhóm!”. Sáng nay anh em nầy đến Hội Thánh với vợ, và mẹ của anh em cũng đến. Ba người đó ngồi ở ghế hàng đầu.
Người ta nói rằng: “Nếu bạn sống thiêng liêng dưới mục sư Park thì bạn chắc chắn sẽ thay đổi,” nhưng thật ra thì không có việc gì tôi làm. Chỉ một mình Đức Chúa Trời làm việc trong lòng chúng ta. Nếu chúng ta nhận được sự cứu rỗi trong nhà tắm, hay là qua cách nào đó mà chúng ta đã được sanh lại, thì chắc chắn rằng Chúa Jêsus sống trong lòng chúng ta. Chúa Jêsus muốn làm việc một cách mạnh trong chúng ta. Nhưng vì Ngài ở trong chúng ta, nếu lòng của chúng ta bị nghẹt thì Chúa Jêsus không thể làm việc trong lòng chúng ta. Mặc dầu là mục sư hay là sinh viên trường đào tạo, nhưng không có gì để chúng ta làm. Nếu chúng ta chỉ ở một chỗ, thì Đức Thánh Linh sẽ làm trong chúng ta và làm cho chúng ta nên giống như Chúa Jêsus. Nhưng có nhiều lúc lòng chúng ta bị nghẹt về một phương diện nào đó. Đó là lúc chúng ta cần một người dẫn dắt. Trong lúc đó, Đức Chúa Trời cho tôi Ngôi lời và đức tin để tháo gỡ những gì làm nghẹt lòng của tôi.