Khi tôi sống đời sống thiêng liêng của tôi, tôi tin Đức Chúa Trời qua môi miệng mình. Nhưng khi những sự khó khăn đến với tôi, tôi lo lắng về những điều đó vì tôi không có lòng của Đức Chúa Trời ở với mình. Nhưng giáo sĩ trong trường đào tạo đã dạy tôi một đời sống thiêng liêng khác với những gì tôi đã biết.
Chúng tôi không được phép mang tiền từ nhà theo, đi làm kiếm tiền hay là cho người khác biết mình cần tiền. Trong trường đào tạo thì được đào tạo cả ngày, và họ bảo rằng chúng tôi phải ăn, phải đi xe buýt và mua tập viết. Trong lúc đó, kinh tế của đất nước chúng ta gặp khó khăn. Chúng tôi suy nghĩ rằng những giáo sĩ người Mỹ có nhiều tiền và họ sẽ giúp chúng tôi. Chúng tôi tưởng sẽ ăn sô-cô-la, cà phê và bánh trái trong khi được huấn luyện, nhưng ông ta không cho chúng tôi một thứ gì mà chỉ kêu chúng tôi hãy xin mọi điều từ Đức Chúa Trời. Nhiều lúc chúng tôi không có ăn, lúc đó ông giáo sĩ đến và quở trách chúng tôi rằng: “Tại sao anh không ăn?” Sự thật là chúng tôi đã cầu xin Đức Chúa Trời mọi điều nhưng chúng tôi không có đức tin rằng Chúa sẽ cho mọi điều chúng tôi cần. Cho nên chúng tôi ở trong sự lờ mờ.
Mặc dầu tôi đã cầu nguyện, nhưng tôi có dầy dẫy suy nghĩ của con người như: “Một ai đó sẽ cho chúng ta tiền hay sao? Chẳng lẽ bố tôi ở nhà sẽ không gởi gạo lên cho tôi hay sao?” Có khi thức ăn đến: “Đức Chúa Trời thật sự nghe lời cầu nguyện của tôi hay sao, hay là người ta cảm thấy tội nghiệp cho chúng tôi và cho chúng tôi thức ăn?” Tôi không thể nói rõ ràng được, và suy nghĩ tôi ở trong sự lộn xộn.
Một ngày nọ, ông giáo sĩ nói với chúng tôi: “Thứ hai tuần tới, tất cả các anh em sẽ đi rao giảng không đem tiền theo nên trong tuần nầy hãy cầu nguyện và chuẩn bị”. Sáng thứ hai đến thì ông giáo sĩ gọi chúng tôi. Ông giáo sĩ cũng đi rao giảng không tiền như chúng tôi, cho nên ông đem theo một số giấy mời bằng tiếng Hàn Quốc trong cặp mình. Trước khi đi, ông đút tay vô túi nên chúng tôi suy nghĩ ông sẽ cho chúng tôi tiền xe. Nhưng ông lấy một số tiền chỉ vài tờ 1000 won và để chính giữa. Số tiền đó thật không có giá trị gì. Sau đó ông kêu chúng tôi cũng làm giống như vậy.
Có một anh em trước kia đã làm mục sư trong một nhà thờ nhưng bây giờ là ở chung với tôi. Cộng hết tiền trong túi của tất cả các sinh viên trường đào tạo chỉ có vài đô la, nhưng anh em đó lấy ra rất nhiều tiền và bụng tôi cảm thấy đau! Ông giáo sĩ bảo anh em đó lấy hết tiền bỏ vào thùng dâng hiến. Sau đó ông giáo sĩ chỉ từng lớp sẽ đi đâu. Ông nói với chúng tôi: “Một tuần sau hãy về đây. Tôi không có đi chung với các anh em nên tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng Đức Chúa Trời biết tất cả, cho nên đừng có xin tiền hay là giơ tay ra với người ta. Chỉ cầu xin Chúa thôi. Nếu các anh em thật sự là tôi tớ của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ giúp đỡ các anh em“. Mọi người đều ra đi không tiền; mặc dầu ông giáo sĩ không thể nói tiếng Hàn Quốc lưu loát, ông chỉ bắt đầu đi và đem theo một số giấy mời.
Lớp của tôi sẽ đi đến Po-Ang. Khi chúng tôi lìa khỏi Daegu và đến Young-chun, thì tôi cảm thấy đói. Không những vậy thôi mà suy nghĩ về “Tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu?” thì thật là một gánh nặng. Khi đi nhà nầy đến nhà kia để rao giảng, nhưng thay vì rao giảng mà lòng tôi thì quan tâm nhiều hơn về: “Không ai cho tôi đồ ăn hay sao? Sẽ không ai mời chúng tôi ngủ qua đêm hay sao?” Tôi đang chờ đợi. Nếu đi vào một nhà, thì tôi có tấm lòng: “Xin hãy cho tôi ngủ ở đây”. Nhưng tôi không biết vì tấm lòng đó thì mặc dầu tôi giảng nhưng người ta không nghe và chỉ bảo chúng tôi đi chỗ khác.
Tôi rao giảng như vậy, khoảng 9 giờ tối thì cả làng đều đi ngủ. Lòng tôi có hy vọng nên tôi lìa làng đó và bắt đầu đi đến Po-Ang. Chúng tôi đi từ 9:30 tối đến 3 giờ sáng, đói bụng, mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi nói với anh em đi chung với tôi: “Anh em ơi, chúng ta hãy ngủ một chút dưới cây cầu kia đi rồi đi tiếp”.
Anh em trả lời: “Anh em Park ơi, chúng ta đi một chút nữa đi. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta rồi”. Nhưng tôi không chịu nổi nữa. Khi đến 3 giờ sáng thì có sương mù. Tôi cảm thấy lạnh và bị run. Đi xuống đường thì có một nhà thờ ở đó, nên tôi nói với anh em: “Chúng ta hãy vào đó”, và tôi kéo anh em vào.
Đó là một nhà thờ ở miền quê. Chúng tôi không phải vào để cầu nguyện, nhưng tư thế thì cầu nguyện mà thật ra thì đang ngủ. Một lát sau, có người vào dự nhóm sáng sớm, nhưng tôi vẫn còn ngủ mặc dầu nhóm buổi sáng đã xong rồi. Một ai đó đánh thức tôi dậy để ăn sáng nên tôi đi. Ông thầy ở nhà thờ đó thì biết anh em mà đang đi chung với tôi vì trước kia họ đã đi chung một nhà thờ. Tôi cảm thấy rằng đó không phải là Đức Chúa Trời đã cho chúng tôi thức ăn đó. Một nửa trong lòng tôi: “Có phải Đức Chúa Trời cho tôi thức ăn nầy không?” Một nửa khác: “Người ta ép chúng tôi ăn mà”.
Khi chúng tôi đi từ Po-Ang đến An-gang thật rất lạ, có người bảo chúng tôi ngủ trong nhà họ và bảo chúng tôi ăn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng chắc vì chúng tôi trông có vẻ tội nghiệp lắm nên họ đã làm như vậy; điều nầy không phải Đức Chúa Trời làm đâu. Khi chúng tôi kết thúc chuyến đi mệt nhọc nầy, thì cuối cùng, chúng tôi phải đi từ An-kang đến Daegu. Số tiền chúng tôi có chỉ đủ cho 3 người đi đến Kyungju. Nên chúng tôi mua vé đến Kyungju, và sau đó giảng trên xe lửa. Chúng tôi đến trạm Kyungju với suy nghĩ rằng: “Làm gì bây giờ?”
Một ai đó vỗ vai tôi và nói rằng ông muốn nói chuyện với tôi. Ông nói: “Tôi muốn mua cơm trưa cho các cậu, các cậu muốn đi ăn không?” Tôi nghĩ rằng đây là thật sự từ Đức Chúa Trời mà đến. Ông dẫn chúng tôi vào một nhà hàng ông biết, nhưng nhà hàng đóng cửa vì hôm đó là ngày lễ, nên chúng tôi đi đến một nhà hàng khác, họ cũng đóng cửa. Mọi nhà hàng mà chúng tôi đến đều đóng cửa.
Sau đó ông nhìn đồng hồ và nói rằng: “Tôi muốn mua cơm trưa nhưng ở đâu cũng đóng cửa chỉ còn lại mấy cái quán rượu thôi mà chúng ta không thể vào đó được. Tôi cũng phải đi bây giờ vì tôi có việc bận, nên tôi sẽ cho các cậu tiền và hãy đi mua đồ ăn trưa”. Sau đó ông đi. Chúng tôi lấy số tiền đó và chào ông ta, sau đó chúng tôi đếm tiền. Thay vì mua đồ ăn, chúng tôi mua vé xe lửa. Sau khi mua vé xe lửa đến Daegu, thì ba người chúng tôi ăn mì gói, rồi thì chúng tôi không còn một đồng xu nào. Đức Chúa Trời đã làm cho ngày đó mọi nhà hàng ở Kyungju đều đóng cửa.
Sau đó không lâu ông giáo sĩ lại sai chúng tôi đi rao giảng không tiền một lần nữa. Lần nầy ông giáo sĩ chuyển chúng tôi qua lại, cho nên tôi đi với một anh em khác đến Chung-do, Mil-yak. Đi đến Chung-do thì có lúc chúng tôi ăn mà cũng có lúc không ăn. Khi chúng tôi đi từ Chung-do đến Daegu trời đã tối rồi. Khi đi làm chứng thì trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: “Tối nay tôi sẽ ăn và ngủ ở đâu?” Tôi nói rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị tất cả nhưng khi không thấy gì thay đổi thì tôi lo lắng bởi vì tôi không có đức tin.
Mọi nhà chúng tôi đến thì không ai mời chúng tôi ở lại, nên chúng tôi chỉ đi bộ trên đường từ Chung-do đến Hyung-san. Khi chúng tôi đi thì tôi thấy những ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời đen tối và thấy một ông già nằm dài trên đường lộ. Khi đánh thức ông, chúng tôi thấy ông đã say rượu rồi. Chúng tôi hỏi: “Ông sống ở đâu?”
Ông nói: “Chỗ nào đó ở Kyung-san”. Từ đó đến Kyung-san khoảng 30 km, và chúng tôi thì mệt và rất đói. Chúng tôi không thể bỏ ông ở đó, nên đã khiêng ông trên lưng đi về nhà ông.
Khi đang đi, bổng nhiên ông nói: “Giầy tôi!” Chúng tôi nhìn thấy thì đôi giầy của ông đã rớt đâu rồi. Ông phải nói sớm hơn thì mới được mà. Mặc dầu rất khó khăn, chúng tôi phải cố gắng tìm đôi giầy của ông trong đêm khuya. Sau đó một lát, ông nói: “Giầy tôi!” nữa. Vì ông làm nhiều lần như vậy, tôi đã vô cùng giận dữ và muốn bỏ ông ở đó. Nhưng chúng tôi không thể làm như vậy và cứ khiêng ông đi, đến lúc khoảng còn 10 cây số nữa thì ông mới tỉnh táo lại và trở lại bình thường: “Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?”
“Tôi đi đốn củi… Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi”.
“Có phải nhà ông ở Kyung-san không?”
“Phải”.
Khoảng 12 giờ sáng, chúng tôi đến Kyung-san. Có một cái đèn đường sáng, và có khoảng 5 hay 6 thanh niên đang đứng ở đó. Khi đến gần thì một thanh niên chạy lại và nói rằng: “Ôi, bố ơi! Bố về rồi hả?” và hỏi chúng tôi chuyện gì đã xảy ra.
“Chuyện gì đã xảy ra với bố tôi vậy?”
“Trước đó thì chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi thấy ông nằm dài trên đường nên chúng tôi đã khiêng ông trong 30 cây số rồi mới đến đây”.
“Cảm ơn, bây giờ trể lắm rồi. Xin hãy đến nhà tôi”. Nên chúng tôi đến nhà họ, khi họ nấu đồ ăn thì chúng tôi giảng lời Chúa cho cả gia đình. Một người thì giảng và người kia thì ngủ, sau đó thay phiên nhau để giảng. Chúng tôi giảng đến khoảng 1 giờ thì thức ăn đến. Sau khi ăn cả tô cơm, con dâu của ông có chuẩn bị cho chúng tôi một nơi để ngủ và mời chúng tôi vào trong phòng đó. Dường như đó là căn phòng của con trai và con dâu của ông già đó, nhưng mền gối thì đã chuẩn bị sẵn sàng cho chúng tôi rồi. Khi sáng thức dậy, con trai của ông nghe chúng tôi sẽ đi Daegu, thì nó đi đến nhà ga và mua cho chúng tôi 2 vé xe.
Đức Chúa Trời đã chuẩn bị thức ăn và nơi ở cho chúng tôi, nhưng khi rao giảng thì tôi vô cùng lo lắng. Tôi cảm thấy mình rất ngu dại vì không có tin Đức Chúa Trời. Tôi là một người không có đức tin nhưng vì tôi sống trong Chúa Jêsus nên mặc dầu tôi cố gắng không tin, nhưng Đức Chúa Trời làm cho tôi chỉ có thể tin Chúa mà thôi, Ngài đã dẫn dắt tôi như vậy.