Năm 1962, tôi nhận được sự buông tha tội lỗi của tôi. Ngay trước lúc tôi được cứu, tôi đã ở trong hoàn cảnh rất là khó khăn. Tôi đã ngừng đi học, tôi rất cố gắng để tìm việc làm, nhưng không tìm được. Để dẫn dắt tôi đến sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời đã hoàn toàn sụp đổ lòng tôi. Con đường cứu rỗi của Ngài thì khác với những gì tôi đang mong chờ.
Một cách thức cuối cùng là tôi xung phong đi vào quân đội, nhưng tôi đã bị từ chối. Khi khám sức khoẻ thì tôi đậu các giai đoạn khác. Nhưng sau khi kiểm tra răng xong thì tôi thấy chữ ký tên mà tôi nhận thì khác với chữ mà những người có răng mạnh khoẻ nhận. Biết rằng tôi đã ‘bị loại’ ra, nên tôi đã đến năn nỉ bác sỉ.
“Xin hãy cho tôi được nhập ngũ. Tôi sẽ chết nếu tôi không được vào quân đội. Tôi không thể sống ở trần gian nầy nữa”.
Thì bác sĩ trả lời: “Còn trẻ quá mà lại muốn nhập ngũ để làm gì? Sao không đợi cho đến khi người ta gởi giấy về để nhập ngũ?”
Tôi cố nài xin, khuôn mặt ông thay đổi và nói: “Tôi không thể nào cho một ai như cậu đậu được. Ai cũng thấy được cái răng đằng trước của cậu bị gãy rồi. Làm sao tôi có thể xếp cậu loại ‘bình thường’ được? Không thể được”.
“Thế gian nầy thật thô bỉ, kể cả quân đội cũng không muốn tôi”.
Không có ai tiếp nhận hay là cần tôi. Tôi cũng cảm thấy ganh tị với một người ăn xin trên đường. Tôi chỉ muốn chết. Khi hy vọng cuối cùng của tôi và đi vào quân đội đã bị sụp đổ, tôi tự nghĩ rằng: “Tôi không còn phải là con người nữa”. Sau đó mọi hy vọng nơi chính mình tôi đã bị huỷ diệt đi. Cả đời tôi chưa bao giờ kinh nghiệm một thời gian đau khổ và tội nghiệp như vậy. Mặc dầu tôi đi nhà thờ, tôi cứ tiếp tục ngã vào trong tội lỗi sâu hơn và sâu hơn. Cho nên tôi ghét chính đời sống nhỏ mọn và dơ bẩn của tôi. Trước khi được sự cứu rỗi thì tôi sống một đời sống khốn khổ như vậy.
Sau khi được cứu, bởi ơn phước của Đức Chúa Trời tôi vào trường đào tạo và được huấn luyện. Qua sự đào tạo đó, Đức Chúa Trời hạ lòng tôi xuống. Trong khi đào tạo thì tôi thích nghe giảng, nhưng một vấn đề là mặc dầu tôi giảng Tin Lành chăm chỉ như thế nào, nhưng không ai được cứu rỗi qua tôi. Sáng thì chúng tôi có nhóm học Kinh Thánh và chiều thì chúng tôi đi rao giảng trong thành phố. Khi các anh em khác giảng Tin Lành thì nhiều người được cứu và làm chứng, nhưng tôi thì không được như vậy nên lòng tôi rất là bối rối. Sau khi đào tạo mà muốn trở thành mục sư thì tôi phải biết nhiều về Kinh Thánh, kinh nghiệm Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện của tôi, và giảng giỏi.
Nhưng điều quan trọng nhất là có ân tứ giảng Tin Lành. Tôi phải giảng Tin Lành cho những linh hồn chìm sâu trong tội lỗi và để họ được rửa sạch tội lỗi và được tái sanh. Tôi phải làm cho tội lỗi họ được rửa sạch qua lời của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi không có làm được điều đó, nên tôi rất là lo lắng. Có lúc tôi cầm chân một người lại và giảng lời Chúa từ Sáng-thế Ký cho đến sách Khải-huyền mà linh hồn đó không được cứu. Có nhiều linh hồn được cứu rỗi qua các anh em khác và họ làm chứng vui vẻ: “Tôi đã nhận được sự tha thứ tội lỗi”. Nhưng khi tôi giảng Tin Lành thì không ai được cứu qua tôi. Trong buổi thờ phượng Chủ Nhật thì có người làm chứng như vầy: “Anh em tên đó ở trong trường đào tạo đã giảng Tin Lành cho tôi, và khi nghe lời Chúa, tôi nhận thức rằng tội lỗi tôi đã được rửa sạch trắng như tuyết”, hay là, “Một anh em trong trường đào tạo đã giảng Ngôi Lời của Đức Chúa Trời cho tôi, và cảm ơn Lời của Đức Chúa Trời vì lòng tôi đã được thay đổi”. Mặc dầu nhiều người làm chứng, nhưng không một ai nói rằng: “Tôi nhận được sự cứu rỗi qua anh em O.S. Park”.
Một lần nọ tôi có gặp một thanh niên làm cho tôi muốn dẫn dắt anh ấy đến sự cứu rỗi. Nên tôi đã giảng lời Chúa cho anh ta một cách hăng hái. Tôi giảng vài ngày về ‘Tại sao chúng ta là tội nhân và làm sao tội lỗi chúng ta được tha thứ’. Nhưng anh ta không cảm thấy lời giảng của tôi hứng thú gì, chỉ nhìn đồng hồ mà cũng có lúc ngủ gục nữa. Càng giảng thì tôi càng hết sức. Tôi đã gay go với anh vài ngày và mất hết cả sức lực. Cuối cùng tôi phải để anh ấy đi. Nhưng Chủ Nhật anh làm chứng trong giờ nhóm. Tôi rất là xôn sao và nghe một cách cẩn thận. Tôi tự nghĩ: ‘Có lẽ người nầy đã hiểu những gì tôi giảng’. Người đó làm chứng: “Tôi không có hiểu một điều gì anh em O.S. Park nói và tôi đã bị nhức đầu luôn. Nhưng khi anh em tên đó giải thích cho tôi thì thật là dễ hiểu. Tôi thật cảm ơn vì đã nghe và hiểu một cách dễ dàng về làm sao tội lỗi tôi đã được rửa sạch”. Thật là đau khổ! Làm sao một người có thể chà đạp lên tấm lòng của tôi như vậy! Tôi cảm thấy rất đau đớn và lòng tôi đã tan vỡ. Cuối cùng chúng tôi đã hoàn tất trường đào tạo.
Sau khi đào tạo xong thì chúng tôi phải đi ra nước ngoài làm giáo sĩ. Nhưng lại được bảo hãy bắt đầu hầu việc Chúa ở Hàn Quốc để luyện tập trước khi đi ra nước ngoài. Có những nơi khác muốn các anh em, nhưng không nơi nào muốn tôi. Không có ai nhận tôi là thầy và không ai hỏi tôi rằng: “Xin hãy đến giảng cho làng của tôi hay là nhà thờ tôi”. Tôi phải bắt đầu một nơi nào đó nhưng lại không có một nơi để đi. Tôi không thể tả hết được trong lúc đó tôi buồn bã như thế nào. Khi một ai nói với tôi rằng: “Tôi sẽ đi đến đó. Anh em Park thì sẽ đi đâu?” Tôi cảm thấy như người đó đang chọc nóng tôi. Các anh em xếp đồ mình vào trong bao và đi gặp tương lai của mình, cũng trao đổi địa chỉ với nhau. Như đằng trước tôi thì chỉ là một sự lờ mờ. Tôi nhìn lên Chúa dường như Ngài không có trả lời tôi. Tôi chỉ biết một nơi đó là Sunsan tức là quê hương tôi, Taegu là nơi tôi được đào tạo trong trường giáo sĩ, Apgok-dong là một nơi trong thung lũng núi nơi tôi đã đi rao giảng. Cho nên không có lựa chọn gì mà tôi định sẽ đi đến Apgok-dong.
Bây giờ thì đi xe buýt chỉ cần một giờ mà thôi, nhưng lúc đó thì mất bốn giờ. Đó là một chuyến bốn giờ đồng hồ chạy trên một con đường ổ gà. Chiếc xe buýt ngừng trước con đường đi vào làng Apgok-dong.
Khi vừa xuống xe, chiếc xe buýt liền chạy đi, tôi cảm thấy rất cô đơn và trống vắng. Lúc đó thì tôi nhớ được lời trong bài ca: “Trong vùng núi cô đơn nầy, nơi không ai tìm tôi, tất cả tôi thấy chỉ là lá héo rơi và chồng chất lên nhau mà không nói ra lời”. Bài hát nầy giống đời sống tôi quá. Apgok-dong gồm có ba làng chung nhau. Mỗi làng thì có khoảng ba mươi đến bốn mươi gia đình. Ban ngày khi đi ra thì mọi người lớn đều ra đồng làm việc, chỉ còn trẻ em ở trong làng thôi. Bây giờ thì tôi có thể hiểu được, nhưng lúc đó tôi không có thể hiểu được một chút gì về tại sao Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi con đường nầy.
Khi bạn chạy xe, có lúc chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện đằng trước, bạn phải đạp thắng và quay tay lái. Nhưng nếu tay lái không quay cho nên bạn phải dùng hết sức mình thì mới quay được một chút, làm sao bạn lái xe đó được? Để được Đức Chúa Trời sử dụng, chúng ta phải dịu dàng và lòng mềm mại. Khi chúng ta cứng cổ mình với những sự cứng cỏi và con đường của chúng ta, thì rất khó để Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta.
Khi Đức Chúa Trời chuyển đổi lòng chúng ta, nếu chúng ta cứ quay về vị trí cũ của mình thì chúng ta sẽ lãng phí thời gian tranh đấu với chính mình. Cho nên Đức Chúa Trời hạ lòng và làm cho cạn lòng của những người Ngài muốn sử dụng để sự cứng cỏi, nỗ lực hay là khả năng không thể nào đi chiếm ngự trong lòng họ.
Khi chúng tôi được huấn luyện trong quân đội sau khi thể dục những động tác khó thì chúng tôi hết sức lực. Chúng tôi đổ mồ hôi quá chừng đến nỗi mỗi lần có cơ hội thì chúng tôi uống nước. Tôi chắc rằng mặc dầu có mười bình nước thì cũng uống hết. Khi đôi chân lung lay và không có sức lực nữa, thì đó là lúc chúng tôi được huấn luyện. Trong khi học, bất cứ ai còn sức lực thì sẽ có khả năng bị tai nạn lớn hơn. Khi không còn sức lực thì chúng tôi có thể chịu được và vượt qua được bài học, sau đó học xong mà không bị tai nạn gì. Khi bạn muốn có một đời sống thiêng liêng đi theo Chúa Jêsus Christ, bạn phải trước tiên từ bỏ chính mình. Có nghĩa là bạn phải quăng bỏ đi sức lực trong mình. Khi tất cả sức lực bạn hoàn toàn không còn nữa, thì Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt đời sống chúng ta. Khi tôi dời từ trường đào tạo đến Apgok-dong thì Đức Chúa Trời đã làm việc hạ tôi xuống và làm cạn lòng tôi đi.