Một Thiếu Tá và Một Binh Nhì

Sau khi được huấn luyện cơ bản xong, đó là lúc tôi được huấn luyện trong trung tâm huấn luyện truyền thông. Một ngày nọ, sau khi huấn luyện xong tôi đang đi bộ. Một thiếu tá đi đến hướng tôi. Một binh nhì gặp một thiếu tá thì kinh khiếp như thế nào! Tôi nói lớn tiếng, “Đoàn kết!” Sau đó ông nói: “Đến đây”. “Thưa thiếu tá, tôi là Ock Soo và hai người nữa đến đây theo lệnh của ông”. Ông thiếu tá hỏi người phụ tá đằng sau mình rằng: “Anh phụ tá ơi, nếu muốn khen thưởng mấy người nầy thì được không?”. “Vâng Thiếu tá, tất nhiên là được”. “Khen thưởng ba người đó đi”. Tất nhiên phải chào một sĩ quan cao cấp hơn mình, nhưng chúng tôi được khen thưởng vì đã chào.
Vài ngày sau, chúng tôi đi đến sở chỉ huy để được khen thưởng. Nên tôi đã thay đồ và mượn một cọng dây nịt của bạn tôi. Sau đó đội trưởng diễn tập chúng tôi. “Khi bắt tay với ông thiếu tá thì đừng nắm tay ông ta nhưng chỉ đưa tay mầy ra. Khi ông bắt tay thì mới được bắt tay”. Chúng tôi tập vậy chỉ cho một phút bắt tay nhận khen thưởng thôi. Cuối cùng thì lễ khen thưởng bắt đầu.
Tên O.S. Park số… tôi khen thưởng người nầy vì có một tinh thần xuất sắc của một người lính”.
Sau được khen thưởng chúng tôi cười vì đã được khen mà không có một lý do chính đáng. Sau đó trong trại lính người ta biết tôi. Khi đi ra ngoài để làm việc của tôi, thì người tài xế nói: “Ở đây có O.S. Park rồi, nên chúng ta sẽ không có gặp tai nạn đâu vì anh nầy là người tin Chúa Jêsus”. Và có lúc tôi xen vào hàng thì có người liền nói: “Một người tin Chúa cũng cắt hàng nữa hả?”. Đức Chúa Trời ở với tôi và mọi người biết tôi tin Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời cứ tiếp tục ban phước và tỏ tôi ra.
Một ngày nọ tôi đọc Kinh Thánh trong phiên gác của tôi. Khi đã chìm sâu vào Kinh Thánh, tôi lấy cái nón cối xuống và để bên cạnh tôi vì nó rất nặng. Một lát sau, tôi tháo dây băng dạn của tôi, để cây súng xuống và ngồi trên cái nón cối của tôi. Dạo đó tôi không có thời gian để đọc Kinh Thánh hay cầu nguyện. Nên khi tôi một mình canh gác trên đỉnh núi thì đó là thời gian tốt nhất để tôi đọc Kinh Thánh. Nên tôi đã lấy một quyển Kinh Thánh từ trong cái túi và đọc. Đọc hai giờ thì không phải là dài mà cũng không ngắn để chìm sâu vào Kinh Thánh. Khi chìm sâu vào việc đọc Kinh Thánh, tôi nghe một tiếng lạ nên đã quay lại nhìn, tôi thấy đó là ông thiếu tá đang bận đồ đồng phục và đang đi đến với tôi. Tôi vô cùng sợ hãi, tôi suy nghĩ: “Chắc tôi phải vô tù vì lý do nầy”. Lập tức đứng dậy, đội nón cối lên, đeo dây băng đạn vào, vác súng lên vai, và chào rằng: “Ở đây không có vấn đề gì hết. Tôi đang canh gác”. Ông thiếu tá không nói gì nhưng chỉ cười.
Mặc dầu lúc đó tôi không giống một sĩ quan hay là một người lính, nhưng ông nhận ra tôi. Tôi chỉ là một người đang thực tập.
“Nhưng mà khi tín ngưỡng thì tín ngưỡng. Khi canh gác thì canh gác”.
“Vâng, thiếu tá”.
Ông thiếu tá và tôi nói chuyện rất nhiều.
“Anh có đi nghỉ lễ không?”
“Dạ không”.
“Không thể đi hay là không muốn?”
Ông thiếu tá đang làm cho tôi giảm bớt căng thẳng.
“Anh chỉ tín ngưỡng thì được, nhưng không được trong giờ phận sự của mình, chỉ trong giờ tín ngưỡng thôi”.
Sau đó, ông thiếu tá gọi tôi và có ý rằng: “Chúng ta hãy cất một nhà thờ đi”. Sau đó ông ra lệnh cho sĩ quan hành chính rằng: “Đừng có phân công việc gì cho người nầy. Hãy để hắn làm việc thuộc về tôn giáo thôi”. Đó là lúc chiến tranh Việt nam đang xảy ra. Tôi được chọn mấy lần để đi làm tín hiệu hộ lý quân y. Nhưng mỗi lần tôi đến phòng của ông thiếu tá để báo cáo về việc tôi sẽ đi tác chiến ở Việt Nam nhưng ông ta luôn nói: “Lấy tên thằng đó ra khỏi danh sách đi“. Sau khi tên tôi bị loại ra mấy lần thì họ không ghi tên tôi vào danh sách làm gì. Sau đó tôi làm việc trong trại huấn luyện truyền thông, tôi giảng Tin Lành cho những người thực tập và được huấn luyện ở đó.