Tôi Biết

Khi tôi hầu việc Chúa trong một Hội Thánh nhỏ ở Jangpalree ở Kulchang, một ngày nọ tôi nhận được tin từ ông giáo sĩ đã đào tạo chúng tôi rằng tôi phải đến Taegu. Tôi nhận được tin vào thứ năm và phải đến đó vào thứ hai. Tôi phải cầu nguyện bởi vì tôi không có tiền. Đến thứ 6 rồi thứ 7 mà tôi chưa nhận được trả lời. Sau khi nhóm Chủ Nhật tôi thông báo rằng: “Ngày mai, tôi sẽ đi đến Taegu nên tôi sẽ không có ở đây”. Thông báo thì bình thường, nhưng trong lòng tôi hy vọng rằng họ sẽ cho tôi tiền xe nếu họ biết tôi sẽ đi đến Taegu. Không một ai cho một cái gì cả và nhóm xong thì họ đi về nhà mình.

Tôi cầu nguyện suốt đêm, nhưng trước khi tôi lìa khỏi Hội Thánh mà tôi chưa có tiền đi xe. Họ gọi đó là làng Jangpalree bởi vì tám dặm rưỡi nữa mới đến chợ. Tôi đi hai dặm rồi đến Kulchang. Trên đường đến Kulchang có một căn nhà của một anh em thủ quỹ. Khi gần đến nhà anh em nầy, có nhiều suy nghĩ trong lòng tôi. “Ồ anh em, tôi không có tiền đi xe đến Taegu”. “Sao mục sư không nói cho tôi biết trước? Đây là tiền đi xe”. Nhưng khi đang ngẫm nghĩ như vậy, một suy nghĩ khác ngăn cản cái suy nghĩ của tôi: “Tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời, tôi không nên cầu cứu giúp từ con người”. Tôi tưởng tượng rằng anh em sẽ hiểu được trước khi tôi tỏ ý, “Ồ, mục sư đi Daegu phải không? Sao không đến và dùng càfê đã? Ồ, mục sư có tiền xe chưa?” Nhưng điều đó có thể cũng là nhờ cậy con người.
Sau khi đấu tranh với nhiều suy nghĩ, tôi tự nói với chính mình: “Cả đời sống tôi chỉ nhờ cậy một mình Đức Chúa Trời thôi. Nếu tôi nương cậy con người để giải quyết vấn đề thì tôi sẽ không thể nói mình đang sống bằng đức tin được”. Tôi tự định trong lòng: “Nếu không có tiền tôi sẽ đi bộ, và nếu không đi nổi thì tôi không đến đó được, nhưng tôi sẽ không bao giờ xin một cái gì từ con người”. Sau khi định lòng như vậy, mọi lo lắng và bất an không còn nữa thay vào đó tôi lại có sự bình an. Cho nên thay vì đi ngang qua nhà anh em, tôi đã đi con đường khác để tránh căn nhà đó.
Sau khi đi qua khỏi nhà đó, có một chiếc xe buýt đang đi trên đường đến Daegu đang tiến đến phía tôi. Khi đang suy nghĩ tôi có nên kêu xe ngừng không thì chiếc xe đã ngừng và mở cửa ra. Chung quanh tôi không có ai, chỉ có một mình tôi; nên tôi đi vào xe buýt. Vừa mới vào thì một người kêu tôi: “Ồ, Mục sư Park ơi, đến đây”. Đó là một chị em tôi biết. “Ngồi bên cạnh tôi nè. Có phải mục sư đang đi Daegu không?”. “Đúng rồi. Tôi đang đi Daegu”. Sau khi chiếc xe đã lìa khỏi làng thì lơ xe đến với vé xe và một cây viết mực. Tôi nói: “Ừm…Tôi không có tiền xe”. Sau đó chị em tiếp: “Tôi biết”. Và chị em mở bóp mình ra và trả tiền xe cho tôi.
Đó là một chị em goá ở Daegu và may đồ để kiếm tiền sống. Mỗi năm chị em thường về thăm mẹ mình. Mẹ chị em sống rất nghèo và ở miền quê kiếm tiền rất khó nên chị em thường lấy hết tiền cho mẹ mình mỗi khi mình đi về và chỉ chừa đủ tiền đi xe về. Nhưng ngày đó mặc dầu đã cho mẹ mình tiền nhưng không biết tại sao chị em lại chừa lại một số tiền trong bóp mình. Cho nên khi ở trên xe chị em cảm thấy hối hận: “Tại sao tôi không lấy hết tiền cho mẹ tôi? Sao càng lớn tôi càng keo? Tại sao tôi lại như vầy?” Lúc từ cửa sổ trên xe buýt chị em nầy thấy tôi đang đi đến Kulchang. Lúc đó chị em suy nghĩ: “Ồ, đúng rồi. Đức Chúa Trời muốn tôi trả tiền xe cho Mục sư Park. Đó là tại sao tôi không lấy hết tiền cho mẹ tôi”. Nên chị em nói: “Xin hãy ngừng xe đi. Người kia lên xe chung với tôi nữa”. Chị em kể lại đó là sao mình đã ngừng xe buýt và rước tôi.
Sau khi đến Daegu, tôi nói: “Chào tạm biệt”. Nhưng chị em nói: “Khoan đã” và dẫn tôi đến nhà chị em. Sau đó chị em đãi tôi một bữa ăn trưa ở nhà mình, tôi ăn một dĩa đầy bánh nếp, đó là một trong các loại bánh tôi thích nhất. Chị em mượn một ít tiền của ai đó và bỏ vào túi tôi, nói: “Chắc mục sư phải chịu khó khăn ở miền quê phải không? Làm công việc của Đức Chúa Trời thì chắc chắn gặp nhiều khó khăn”. Chị em an ủi tôi.
Đêm đó trước khi đi ngủ, tôi quỳ xuống cầu nguyện và nhận biết rằng: “Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện tôi và đã chuẩn bị chi phí cho tôi qua một trong các chị em!”. Nếu tôi đi đến nhà của anh em, chiếc xe buýt chắc đã đi qua luôn rồi. Mặc dầu Đức Chúa Trời đã chuẩn bị tất cả cho tôi, nhưng tôi đã không nhận được và chắc sẽ phàn nàn Đức Chúa Trời vì Ngài không nhậm lời cầu nguyện tôi. Tôi suy nghĩ: “Sự việc hôm nay có thể đã đi sai hết cả”. Mặc dầu đó là một sự việc nhỏ, nhưng qua sự việc đó tôi hiểu được rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đang làm việc và chuẩn bị cho tôi.
Sau đó, mỗi lần tôi bị đói trong khi làm việc Tin Lành, tôi chỉ cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời mà không có bày tỏ cho những thành viên trong Hội Thánh biết. Mọi lần Đức Chúa Trời đều trả lời mọi cầu nguyện của tôi.