Ga-La-Ti 5:1 |
Để tín ngưỡng của chúng ta được bình thường tất cả đều phải căn cứ vào Ngôi lời. Nhưng những gì không phải Ngôi lời đều từ Sa-tan mà ảnh hưởng rất nhiều trong lòng chúng ta. Những quan niệm, kiến thức, cách thức của mình huy động dẫn đời sống và dẫn thế giới của suy nghĩ, khi coi trong đó có rất nhiều điều hư không nhưng bởi chúng ta khẳng định những quan niệm của chúng ta cảm nhận hơn Ngôi lời nên có nhiều lúc chìm trong những suy nghĩ khác với Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Ví dụ, khi tôi còn nhỏ tôi lớn lên rất nghèo khổ. Nên trong hội thánh khi tôi làm việc có nhiều lúc tôi suy nghĩ: “Tôi luôn nghèo”. Nhưng khi tôi đọc kinh thánh: “Ngó như nghèo-ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có; ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự!” Ngôi lời đó các bạn chỉ nghĩ : “À, đúng rồi” chứ không nghĩ “Tôi có mọi sự. Tôi giàu có. Tôi có mọi sự nên phong phú”, không có cảm nhận theo Ngôi lời. Trong Ngôi lời “Ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự!” nói như thế mà lòng tôi vẫn nghĩ: ‘Kinh thánh nói như thế nhưng tôi nghèo, khó khăn’, lấy những lòng đó mà sống. Có một ngày tôi sinh hoạt trong Chúa và nghĩ: ‘Có lần nào tôi khó khăn vì không có tiền hay không? Có lần nào vì không có tiền nên không làm việc của Chúa được hay sao? Có lần nào vì không có tiền nên không làm được nhóm bồi linh hay sao?’ Lúc đó tôi rất ngạc nhiên là tôi suy nghĩ bởi tôi nghèo nên không làm được những gì tôi muốn nhưng tôi suy nghĩ mãi chẳng có lần nào mà vì không có tiền nên không làm được. Tôi rất ngạc nhiên. À thật như vậy. Nếu vậy khi tôi được cứu rỗi tôi đã được tự do bởi vật chất mà tôi nghĩ chỉ được tự do về tội lỗi. Lòng tôi bởi đức tin, tin tội lỗi của tôi đã được tha thứ ở thập tự giá và được tự do ở tội lỗi nhưng tôi luôn sống đời sống bị buộc trong luật pháp, trong vấn đề yếu đuối, trong hoàn cảnh thế này thế kia của tôi. Ở Ga-La-Ti 5:1: “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do”. Có biết đây là Ngôi lời ấm áp thế nào không? Không phải Đấng Christ cho chúng ta tự do không mà “cho được tự do“. Ở đây “được tự do“, chúng ta có thể thấy được ý chí của Đức Chúa Trời. Đó là ý chí như thế nào? Ý chí muốn chúng ta được tự do và đã làm như vậy. Kế đó tôi suy nghĩ nếu Chúa làm điều gì để cho chúng ta được tự do thì chúng ta tự do. Chúa làm tự do. Trong tội lỗi, luật pháp, hành vi, tiền, sự yếu đuối của tôi nên đó không phải là vấn đề của tôi mà đã được tự do sẵn nhưng do tôi không biết Ngôi lời này nên có nhiều lúc chìm trong vấn đề. Ở hội thánh chúng tôi có trưởng lão Hwang Hyo Heong đã chuyển đến y Hàn Un Hwa và mở rộng lớn nên nhóm ở đó và ăn cơm tối. Rất là no. Nhưng tự nhiên tôi suy nghĩ. Sau khi tôi được cứu rỗi tôi rất gầy đến nỗi tôi coi gương mà tôi không muốn nhìn. Giống như không ăn được nên như vậy. Tôi nhớ lúc đó: “Chúa ơi tôi là người rao giảng mà tôi không muốn mặc áo có lỗ mà đi rao giảng. Không mong áo tốt nhưng chỉ xin áo không có lỗ. Tôi không cần giày tốt mà xin đừng làm cho tôi mang dày có lỗ. Chúa ơi nếu tôi gầy quá thì những người khác nói do nhịn thì Chúa đừng làm cho nhìn thấy xấu“. Từ lúc đó tôi bắt đầu mập lên. Bụng tôi to ra nhưng do bởi ứng đáp của cầu nguyện nên tôi không có gì nói. Ở mọi nơi tôi khó khăn Chúa đều làm cho tôi tự do. Trong kinh thánh ở trước mặt Chúa không chỉ làm tôi tự do ở tội lỗi mà ở hành vi nào hay tiền không chỉ ở những nơi đó mà cho tự do để có thể tự do ở mọi nơi. Như vậy chúng ta chỉ cần hưởng tự do. Công thức rất là gọn. Tôi không bị buộc ở nơi đâu mà buộc ở Jê-sus mà sống thấy được người khác bị buộc ở rất là nhiều nơi, trong những sự việc chẳng là gì. ‘A!Chúa làm cho tôi thật tự do‘. Khi vấn đề nào định buộc tôi ‘Không phải, Chúa đã làm tôi tự do’. Khi thân thể tôi yếu và bệnh mà tôi bị buộc ở nơi đó: ‘Chúa đã làm tôi tự do’. Mấy hôm trước tôi suy nghĩ thế này. Tôi được cứu rỗi 43 năm mà hầu như tôi không nghỉ một tuần mà trong một năm tôi cứ làm nhóm bồi linh như thế tôi sống trong 43 năm. Một ngày tôi đọc kinh thánh mà suy nghĩ có lần nào bởi tôi đau nên không làm được nhóm hay không? Không có lần nào. Trong 43 năm không có lần nào bỏ nhóm. ‘Điều này đúng là ân điển của Đức Chúa Trời’. Chúa đã làm cho tôi tự do trong sự yếu đuối của tôi và để tự do trong yếu đuối, thiếu thốn, xấu xa nên đã cho tự do. Nên chúng ta không cần bị buộc ở đâu cả. Hôm nay, mục sư Kim Sung Hoon đi đảo Hawai về. Đi vì Cắm trại Thế giới năm 2006. Từ Hàn Quốc đi đến Hawai không có nhiều máy bay, vé cũng mắc và chúng tôi định mượn quân trại của Mỹ mà cũng không nhiều, những trung tâm quốc tế cũng mắc tiền nhưng mục sư Kim Sung Hoon quyết định sẽ làm ở Hawai mà đi. Trong lòng tôi rất là mừng. Mục sư Kim nói Chúa muốn chúng ta làm Cắm trại Thế giới ở Hawai. Nếu vậy thì chỗ máy bay hay vấn đề số tiền, khách sạn, thức ăn tất cả mọi vấn đề Chúa sẽ làm. Chúng ta không cần bị buộc hay đau khổ ở nơi đó. ‘Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chúa không phải cho tự do để chơi mà. Cho được tự do. Bởi ơn của Chúa làm chúng ta tự do’. Hôm nay trong thời gian này Chúa làm chúng ta tự do mà có người nào bị buộc hay không? ‘A tôi bị lừa rồi. Chúa đã làm tôi tự do mà sao tôi bị buộc ở đây? Tôi bị lừa rồi. Tôi tự do’. Đức tin đó hành động trong chúng ta có thể hưởng tự do thật sự. Giống như khi Chúa cho tự do để có thể hưởng, khi cho áo thì muốn mặc, khi cho giày thì muốn mang, hay hưởng tự do Chúa cho và đừng rã ra mà hãy sống ca ngợi Chúa tin rằng sẽ nhận được vinh hiển. |