Gửi đến em yêu mến của tôi!
Min-Joeng ơi, em sống khỏe chứ? Giáo sỹ Seon Uh, Ji Uh mọi người ai nấy cũng đều khỏe cả chứ? Đã trôi đi mấy năm trời chúng ta không gặp nhau được rồi. Bởi Tin Lành mà em đi Rumania thì chị cảm ơn, và cũng có lòng xin lỗi nữa. Nếu mẹ còn sống thì mẹ sẽ chăm lo cho em nhiều hơn…bởi bình thường chị hay bận việc này việc kia mà không quan tâm, chăm sóc cho em được nên chị xin lỗi!
Mỗi khi chị nghe tin tức của Hội Thánh bên Rumania thì chị không thể nào không vui được. Lần mà em đến Hàn Quốc để tham gia cắm trại thì chị đã vui mừng và cảm ơn đến thế nào. Em đã đến Hội Thánh Bắc Busan và cùng tham gia nhóm thờ phượng ấy. Lúc đó em đã lên làm chứng những sự việc khó khăn đã gặp phải khi ở Rumania vàcứ thế những giọt nước mắt lại lăn ra…Thế nhưng Chúa đã nói với giáo sỹ và em rằng: “Hãycầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải”. Suy nghĩ về việc Chúa làm theo Ngôi lời hứa của Chúa thì có them sự Hy vọng. Bây giờ trong mắt chúng ta nhìn không phải là hoàn cảnh này mà Chúa đã làm từ trước đó, đã thắng rồi nên chỉ thấy cảm ơn lắm.
Trong tấm lòng chúng ta mặc dù có tấm lòng “Chúa sẽ hành động mạnh hơn ở Châu Âu” nhưng, mục sư O.S. Park có nói và chị đã nghe được rằng: “Có cơn mưa Tin lành lớn của Chúa”. Dạo gần đây, ở các nước Châu Âu như Đức, Nga, Ukraina có tổ chức cắm trại thế giới, có các diễn đàn doanh nhân, nhóm những người dẫn dắt, , có ký kết hiệp ước với trường cấp 3 thì chị lại nghĩ về Ngôi lời hứa của Chúa thì đang từng bước từng bước Chúa đang hành động và dẫn dắt. Chị cũng đã nghe tháng 9 này, Rumania đang có dự định tổ chức cắm trại thế giới, đây là lần đầu tiên phải không? Sẽ có nhiều khó khăn và bỡ ngỡ nhưng em hãy nghĩ Chúa luôn bên cạnh chúng ta, cho chúng ta có thêm sự hy vọng. Mỗi khi mà chị nghe điện, em luôn bảo hãy đến Rumania đi, lúc đó chị chỉ biết nói “Ừ, chị biết rồi” nhưng đó không phải việc dễ dàng gì đối với chị. Mặc dù cơ thể chị không thể cùng em nhưng chị vẫn đang luôn cầu nguyện cho em tại Hàn Quốc này. Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Em phải sống khỏe nhé, mùa hè năm nay em nhất định phải tham gia cắm trại Hàn Quốc này nhé, và nhất định chúng ta phải gặp nhau – chị ước gì như vậy. Chị luôn cảm ơn em – người mà luôn luôn cầu nguyện dõi theo em bên Hàn Quốc này.
1.Cô Cheon MinJeong cùng với anh em Cheon ChangGyu trong lễ tốt nghiệp cấp 3
2.Gia đình giáo sĩ tại Rumania Kang JunGil (Con trai Kang Sunwoo. Con gái Kang Jiwoo)
Vào năm 1991 khi đó chị mới học cấp 3 lớp 11, chị đã nhận được ân điển của Chúa đó là sự cứu. Cũng nhờ cô nhà mình mà chị có thể gặp được Hội Thánh chúng ta, nghe Tin Lành. Và ngoài em duy nhất của chị là MiJoeng lúc đó cũng được nghe Tin Lành lần đầu tiên.
Sau khi nhận sự cứu thì chị sinh hoạt tín ngưỡng và chị học một thứ duy nhất vô cùng to lớn đó chính là: “Nếu chúng ta tin” thì điều đó chắc chắn sẽ thành hiện thực. Đức tin đối với chị nó không rõ ràng, nhưng khi chị được học trong khi có cắm trại thế giới cùng các giáo sỹ ở những nơi khác cũng về đây, nghe Ngôi lời của mục sư Park thì chị không tin vào suy nghĩ của mình nữa, chị đã bắt đầu áp dụng vào cuộc sống được ghi chép về đức tin và mỗi lần chị cầu nguyện cho giáo sỹ và em thì long lại tràn đầy sự hy vọng. Chúa đã ban ân điển lớn lao cho gia đình chúng ta về sự cứu và không chỉ hành động kỳ diệu lớn lao trong cuộc sống chúng ta mà còn sử dụng chúng ta như một công cụ của Ngài nên chị muốn dâng lại vinh hiển cho Chúa.