Bức thư của cô

Cô yêu quý của cháu!

Khi cháu đọc thư của cô cháu lại nhớ đến ngày mà cháu được nhận sự cứu. Khi cháu nghe về câu chuyện “Bất ngờ có vật gì đó rơi vào mắt và làm cho hai mắt bị hư” thì tấm long của cháu giống như trong STK đoạn 1 câu 2 – đất là vô hình, trống không, đen tối. Với bất kỳ ai, đều không thể chìm vào trong hoàn cảnh đó đúng không ạ? Nhưng Chúa đã cho cháu nghe được Tin Lành, cuộc sống của cháu bắt đầu được thay đổi. Giống như sự sang đến trên đất, sự tối tăm lui đi, thì sự tuyệt vọng và tối tăm đã bắt lấy tấm long cháu cũng bị lui ra và sự sáng, sự hy vọng bắt đầu len lỏi vào trong tấm long cháu.

Sau khi cháu được nhận sự cứu cháu được gửi đi làm tình nguyện GNC và về sau đó lại được gửi đi làm giáo sỹ bên Mỹ, cháu nhìn lại 10 năm đã trôi qua bằng tình yêu của Hội thánh và ân điển mà cháu có được ở đây. Chúa đã làm thật nhiều việc trong cuộc sống của cháu. Những công việc đó thật sự cháu không hề thích, ngại, cháu muốn tránh nó nhưng thời gian trôi đi, tất cả Chúa đều dẫn dắt bằng con đường, bằng bàn tay của Chúa. Chúa nắm lấy cháu và dẫn dắt cho cháu.

Cháu đến Albuquerque/Mỹ này đã được 4 năm rồi. Tại thành phố tiểu bang Albuquerque/New Mexico, có 19 bộ tộc da đỏ sống khó khăn ở đây. Không có hy vọng, Chúa–vì những người da đỏ sống chỉ biết đến cuộc sống, bản than mình mà cho có thể tổ chức cắm trại thế giới, và Chúa cũng mở con đường để có thể truyền giảng Tin lành trong chương trình cắm trại đó. Trong ý và kế hoạch to lớn của Chúa, tại nơi đây có thể tổ chức Cantata của ca đoàn Gra lần thứ 3 rồi. Cháu nhìn thì có quá nhiều sự thiếu thốn, và cháu cũng là người vô cùng yếu đuối, nhưng Hội thánh và các mục sư giúp đỡ và dẫn dắt cho cháu nên một người yếu thiếu như cháu có thể nhận được ân điển lớn lao đến vậy.

Thông qua tôi tớ Chúa là mục sư O.S. Park, mục sư cho chúng cháu niềm hy vọng là “Chúa sẽ xây dựng 500 hội thánh Ngài và làm thêm gấp 500 lần sức mạnh trong công việc Ngài”. “Chúa sẽ xây dựng 500 hội thánh ở Mỹ á? Chúa sẽ làm việc gấp 500 lần so với bây giờ á? Vậy thì kết cục Mỹ sẽ thay đổi như thế nào?”cứ mỗi khi có thời gian cháu lại suy nghĩ, và trong điều được nghe đó có ước mơ của cháu đang được nuôi lớn dần. Trong tương lai sẽ có rất nhiều các mục sư được nhận sự cứu. Và rất cần nhiều những người làm về Định hướng kỹ năng sống. Có như vậy thì quả thật sẽ có rất nhiều người được dựng lên trong Tin Lành. Đối với cá nhân cháu, với những cái khó khăn mà cháu đang cầm cháu đưa cho Hội Thánh trước tiên, và trong tận sâu trong tấm long cháu có long cảm ơn đến Chúa–người đã luôn bên cạnh cháu.

Cô ơi, cô cũng phải học tiếng anh chăm chỉ vào nhé ạ! Và cả gia đình chúng ta sẽ đi chơi đến Mỹ nữa. Đến “không” là không được, mà hãy chuẩn bị bài giảng Định hướng kỹ năng sống và đến ạ. Ở đây có rất nhiều người da đỏ, người bất hạnh cô hãy định hướng kỹ năng sống mà thông qua đó hãy truyền giảng Tin Lành cho họ ạ. Cháu chỉ cần nghĩ đến ngày đó thôi là cũng đủ hạnh phúc rồi ạ.

Mỗi khi cô mệt mỏi hay gặp sự khó khăn chỉ cần nghĩ đến Chúa – người đã ban cho chúng ta sự cứu là được cô ạ. Sau đó cô cứ nghĩ về cả gia đình chúng ta đã được nhận sự cứu cô ạ. Thì thật sự lúc đó cô sẽ nhận được sức lớn ạ. Bởi Ngôi lời của Chúa chúng ta có thể thông công, có thể cùng nhau cầu nguyện thì cháu thấy quá là ân điển và vô cùng hạnh phúc cô ạ,

Bố và mẹ cháu mặc dù chưa lien kết với Hội thánh, nhưng chắc chắn Chúa sẽ dẫn dắt từng người từng người đến Hội Thánh. Giống như đã dẫn dắt với bà, thì cháu cũng tin rằng Chúa sẽ làm vậy với bố mẹ cháu. 

Lời cuối, cháu muốn chúc sức khỏe đến mọi người, Ngôi lời hứa năm nay “Chúng ta không phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi”, Ngôi lời dẫn dắt gia đình chúng ta, cháu cũng sẽ hy vọng gia đình chúng ta  sẽ nhận được nhiều sức trong công việc Tin Lành ở HànQuốc.

Cháu yêu tất cả mọi người. Cháu của cô – Park SeongTuk/Albuquerque

Năm 2002 giáo sỹ Park SeongTuk nhận sự cứu, đi làm GNC và năm 2005 vào trường thần học, bây giờ đang hầu việc Chúa ở Albuquerque/Mỹ – gia đình giáo sỹ

(Tháng 5, mục sư Park có đọc thư của chị em viết cho giáo sỹ Park SeongTuk, đây là thư hồi âm của giáo sỹ)