Tôi thích bóng đá và thích đi chơi với các bạn. Thế nhưng cuối tháng 1 vừa rồi, tôi bị ốm, đau đầu , ho ra đờm nữa và trên khuôn mặt không có chút sinh khí nào hết, đã uống thuốc nhưng dường như các dấu hiệu càng ngày một nặng hơn, tôi được đưa đến một bệnh viện lớn. Đó là một bệnh viện của trường Đại Học, nhận sự kiểm tra và kết quả chuẩn đoán là bị bệnh “máu trắng cấp tính” và lúc đó tôi đã suy nghĩ “Mình chết đi rồi thì phải làm sao? Liệu mình có thể lên thiên đàng được hay không?”
Cái ngày mà tôi nhập viện mục sư cũng đến thăm và cho tôi Ngôi lời trong Giăng 19:30: “Khi Đức Chúa Jesus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn”.
Khi tôi nghe Ngôi lời mà mục sư chia sẻ, thì tấm lòng tôi trở nên có sự bình an và ‘À, Chúa đã lấy hết tội của tôi đi rồi! Sự cứu rỗi của tôi đã được làm xong từ trước rồi’. Sau đó mục sư lại cho tôi Ngôi lời trong Ê-sai đoạn 40 :31 tiếp: “Nhưng ai trông đợi Đức Giêhôva thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi”.
Tôi bắt đầu được trị liệu. Ho nhiều quá nên cổ họng và lồng ngực tôi rất đau đến nỗi không thể ngủ được. Mỗi khi bị đau thì tôi không thể ăn cơm, nôn thốc nôn tháo, thậm chí trong lúc nghỉ ngơi tôi cũng cảm thấy đau đớn. Những lúc ấy tôi cứ tưởng mình sẽ chết nhưng Ngôi lời lại được đi lên và nắm lấy tấm lòng tôi. Kết thúc lần thứ nhất trị liệu thì lại bắt đầu tiến hành quá trình trị liệu lần thứ 2. Và khi bắt đầu tiến hành lần thứ 2 thì bác sỹ nói rằng, bệnh tình lần này sẽ nặng hơn lần thứ nhất 7 lần. Nhưng một điều lạ lùng đó là tôi không còn nôn nữa, và lần này quá trình trị liệu cũng thấy dễ dàng hơn. Kết thúc lần trị liệu thứ 2, tôi quay trở về nhà gặp được em trai, tôi cảm thấy rất rất vui mừng. Tôi có những 3 đứa em, trước đây tôi suy nghĩ vì mình có quá nhiều em nên cảm thấy rất phiền phức và dễ cáu. Nhưng bây giờ đối với tôi, vì có nhiều em nên tôi rất vui. Cả bố tôi cũng vậy, trước đây ông không đến Hội Thánh, nhưng bây giờ ông đến Hội Thánh nên tôi vô cùng cảm ơn.
▲ Ngay từ lúc đầu khi nhận kết quả dự đoán tôi bị bệnh thì sự sợ hãi, sự tối tăm kéo đến, nhưng thông qua vấn đề này Chúa đã dạy cho tôi Đức Tin và làm cho gia đình tôi được trở nên hòa thuận. Tôi vô cùng cảm ơn!