Làm Chứng Từ Atlanta – Mouse

Tôi là anh em Mouse từ Hội Thánh Tin Lành Atlanta. Chủ Nhật vừa rồi Mục sư Kim Sang-yul nói về giờ phút sung sướng nhất của đời sống mình. Tất cả các bạn có nhớ thời gian vui vẻ nhất là gì không? Đó là lúc mục sư nhận được sự cứu rỗi, lúc mục sư được sanh lại khi ông là 23 tuổi. Đối với tôi thì lúc sung sướng nhất trong đời cũng là lúc tôi nhận được sự cứu rỗi. Và đó là ngày 14 tháng 8 năm nay, chỉ 22 ngày trước thôi.

Tháng 12 năm nay thì tôi sẽ được 27 tuổi. Hơn 26 năm tôi đã sống như một người không có đức tin. Trong 26 năm tôi sống bởi ý muốn xác thịt. Tôi có học thức và làm việc giỏi theo cái đúng của con người. Có lúc tôi cảm thấy rất trống rỗng và sai lạc. Trong lúc đó tôi ngừng lại và tự hỏi: “Tôi làm mọi việc nầy để làm gì?“. Tôi tìm câu trả lời trong kỹ thuật, khoa học, triếc học, văn học. Tôi tìm câu trả lời trong người ta. Và tôi tìm câu trả lời trong những tư tưởng của tôn giáo như Phật giáo, phép thuật của người Do Thái, vô thần, và phù thủy. Nhưng tôi luôn bị cụt đường. Tôi không bao giờ tìm được câu trả lời thuyết phục và cho tôi bình an.

Sau đó đầu năm nay thì có những việc xấu đã xảy ra. Tôi bị tuyệt vọng, lộn xộn, và mệt mỏi. Sức khỏe tôi đã xuống và tin thần cũng sa sút. Tôi đã gác lại kế hoạch sẽ học để đạt được bằng kỹ sư trong mùa hè. Và tôi đi về nhà để thăm gia đình. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bị thất bại khi quay trở lại Atlanta trong tháng bảy. Trong lúc đó tôi suy nghĩ về việc không học chương trình tiến-sĩ tôi phải bắt đầu từ tháng 8. Tôi biết rằng tôi sẽ không học chương trình đó giỏi được vì đang ở dưới những hoàn cảnh nầy. Tôi lo lắng và sợ hãi. Tôi không có ai để nói với vì sự kiêu hãnh của tôi cản trở tôi bày tỏ sự yếu đuối của mình. Không biết tại sao nhưng tôi quyết định sẽ thăm bạn trong trường trung học của tôi ở Trường Đại Học Maryland trong 3 ngày, hy vọng rằng tình bạn của chúng tôi sẽ được giải quyết.

Dĩ nhiên tôi có một thời gian tốt với cô ta, nhưng điều tác động tôi mạnh nhất trong chuyến đi nầy là những quyển sách nhỏ về cơ đốc giáo tôi đã nhận được từ những người bạn của bạn tôi. Khi tôi đọc những quyển sách đó trên máy bay, tôi rất cảm động đến nỗi phải khóc. Tôi cảm thấy được ân điển của Chúa lần đầu tiên, nhưng tôi chưa có sẳn sàng để nhận Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus làm Cứu Chúa tôi ngay lúc đó. Khi về đến nhà, tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh trên mạng Internet và thảo luận với những người khác về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời.

Không lâu sau khi tôi quay trở về Atlanta thì một đêm nọ tôi đọc vài lời tranh luận tôi đã viết ra về sự hiện hữu của Chúa và lẽ thật của Tin Lành. Bổng nhiên tôi thấy được đó là vì sự ngu dại và kiêu hãnh của tôi mà tôi đã từ chối sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Trong lòng tôi biết được lẽ thật. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời có thật. Trong lòng tôi biết tôi không thể tìm được câu trả lời về đời sống và sự sống. Tôi không thể tìm câu trả lời vì câu hỏi đó không thuộc về thế giới của con người. Trong chúng ta không có câu trả lời về sự bắt đầu hay là sự kết thúc. Câu trả lời ở trong Đức Chúa Trời.

Đúng rồi, câu trả lời là Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nhắm mắt và bịt tai khi một ai đem câu trả lời đến trước tôi. Tôi từ chối sự nhận biết lẽ thật vì tôi rất là kiêu hãnh. Tôi tức giận vì không thể tự mình trả lời được tất cả những câu hỏi tôi có. Tôi căm ghét vì trong một thời gian dài tôi đã phán đoán những gì Chúa bày tỏ cho tôi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ và mắc cỡ. Đêm đó tôi cầu nguyện với Chúa, mặc dầu tôi chưa hề cầu nguyện và không biết cầu nguyện làm sao.

Trong nhiều ngày sau đó tôi gặp Christine và cô đã dẫn tôi đến nhà hàng của anh em Sam để thông công với anh em Sam. Trong nhà hàng thì anh em Sam chỉ cho tôi biết Tin Lành thật. Anh em giải thích cho tôi về vịêc tôi đã được tháp vào gốc thánh như thế nào. Anh em chỉ ra việc Chúa Jêsus Christ đã cất tội lỗi của thế gian bởi sư hy sinh một lần đủ cả của Ngài. Trong Rôma 5:18-19 có chép rằng: “Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công-bình mà sự xưng công-bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Vì, như bởi sự không vâng-phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng-phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công-bình”. Khi nghe những điều nầy tôi vô cùng cảm ơn và đầy dẫy niềm vui mừng. Tôi được sanh lại và cảm thấy được sống lại. Tôi nhận biết được xác thịt tôi đã bị đóng đinh với tình dục và dâm dục rồi. “Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Galati 2:20).

Đây là bài làm chứng về sự cứu rỗi của tôi. Không thể nào dùng từ để diễn tả được tôi cảm ơn Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus như thế nào. Tôi cũng cảm ơn tất cả các bạn; qua ân điển và tình yêu thương của Chúa đã được bày tỏ dư dật cho tôi. Tối qua khi nhóm thanh niên với ông mục sư, chúng tôi đọc câu truyện trong sách Lu-ca 8:4-11. Tôi hy vọng rằng qua ân điển và công việc của Ngôi lời Ngài, chúng ta sẽ tập hợp lại và giúp đở lẫn nhau để nắm chắc Tin Lành với một tấm lòng thành thật và tốt đẹp. Tôi hy vọng rằng qua ân điển của Đức Chúa Trời thì lẽ thật mà chúng ta đã nhận sẽ đem đến kết quả tốt đẹp. Cảm ơn.