Trong Kinh Thánh nhìn tất cả những việc Đức Chúa Trời làm đều có “SỰ THAY ĐỔI”. Từ sự tối tăm chuyển qua sự sáng láng, từ sự tuyệt vọng có thể chuyển qua sự hy vọng, từ sự yếu đuối chuyển qua sự vững mạnh, Chúa luôn luôn ở đó và làm việc. Cũng giống như người con trai hoang đoàng thứ hai đang sống trong chuồng heo, rồi một ngày kia khi quay trở lại nhà Cha mình mọi thứ đều trở nên thay đổi, Chúa đang hành động và làm cho chúng ta có thể thay đổi bằng ân điển của Ngài.
Khi Đavit rơi vào trong tình trạng tuyệt vọng…
Khi chúng ta xem trong Samuel thứ nhất đoạn 30, có ghi chép sự việc Đavit ở trong thành Xiếc-lác. Khi đó có một trận chiến đã diễn ra, dân A-ma-léc đã loán đến, xông vào phóng hỏa, bắt các người nữ và hết thảy kẻ lớn nhỏ. Khi Đavit trở về thì thấy một cảnh tượng hết sức thảm khốc. Thành thì bị đốt cháy hết, vợ, con trai, con gái của cả những người đi theo Đavit cũng đều bị bắt và dẫn tù. Bấy giờ Đavit và những kẻ theo người đều cất tiếng khóc, khóc đến nỗi không còn sức nữa. Vấn đề chính là từ đó tất cả dân sự đã bỏ xa dần sự hy vọng về Chúa mà dần chìm vào trong hoàn cảnh, tuyệt vọng, trở nên không tin vào tôi tớ Chúa là Đavit. “Đây là cái kết quả chúng ta đã đi theo Đavit, vậy sống thì còn có ý nghĩa gì nữa? Đavit cũng sẽ chết, thôi chúng ta hãy đi theo con đường của chúng ta”. Đó là hoàn cảnh mà Đavit chỉ có thể rơi vào.
Điều quan trọng ở đây đó là, đối với những người có đức tin, không phải cuộc sống của họ không có sự khó khăn, không có vấn đề. Mà ngay khi có sự tuyệt vọng tìm đến thì có thể chiến thắng được sự tuyệt vọng đó, khi có sự tối tăm tìm đến thì có thể chiến thắng được sự tối tăm đó, điều đó là bởi bằng sức của Chúa. Tôi cũng thường xuyên nói về Samuel thứ nhất đoạn 30. Dân sự muốn ném đá Đavit, nên Đavit bị khó khăn , trong hoàn cảnh đó Đavit làm cách nào có thể thoát khỏi sự khó khăn đó? Và Kinh thánh cũng đã giải thích rõ về điều đó.
Đavit tìm kiếm Chúa, Đavit đi theo ngôi lời Chúa
Nếu cũng giống như những người khác, thì Đavit sẽ nói ‘Ôi trời ơi, tôi thì không được đâu. Mình mà trở thành vua á? Chúa lại làm mình sống khó khăn thế này sao? Tôi mệt lắm rồi, tôi đã kiệt sức rồi… Bây giờ thì không được rồi. Tôi phải tìm cách của tôi thôi hay tôi phải chạy trốn tất cả đây”. Nhưng Đavit lại không cầm lấy tấm lòng đó, cho dù không nhìn thấy một chút sự hy vọng nào nhưng Đavit vẫn tìm lấy sự hy vọng cho bản thân. Đavit nói với thầy tế lễ A-bia-tha rằng “Xin thầy hãy mang ê- phót cho ta” và ra trước mặt Chúa cầu vấn.
“Chúa ơi, tôi phải đuổi theo đạo binh nầy chăng? Tôi sẽ theo kịp chăng?”
Điều ngạc nhiên là khi Đavit thỉnh cầu đến Chúa, Chúa đã cho Đavit sự hy vọng.
“Hãy khởi đuổi theo nó. Quả thật ngươi sẽ theo kịp, và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt”.
Đây là sự hy vọng mà không đâu có thể tìm thấy ở nơi thế gian này, đó là sự Hy vọng đến từ Chúa .
Trong Kinh thánh những ngôi lời được phán ra từ Đức Chúa Trời hay Jesus, tôi tớ của Chúa đều trở thành sự hy vọng cho chúng ta, chúng ta tin Đức Chúa Trời thì điều đó sẽ trở nên dẫn dắt chúng ta. Khi Đavit chỉ có nhìn hoàn cảnh thì chỉ có sự tuyệt vọng, sự khó khăn, sự tối tăm, nhưng khi Đavit ra trước mặt Chúa và cầu nguyện thì ngay lúc đó Chúa cho sự hy vọng, và bởi đức tin ấy sẽ dẫn dắt chúng ta.
‘Đúng rồi, Chúa sẽ giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt. Chúng ta bước đi thì sẽ được. Chúa sẽ hiện thấy cho chúng ta xem”.
Trong tấm lòng Đavit đã thức tỉnh, và tấm lòng trôi chảy về hướng của Chúa. Đavít đứng lên và nói với dân sự rằng “Nào, chúng ta hãy cùng chạy, chắc chắn chúng ta sẽ đuổi kịp bọn chúng”. Nhưng dân sự lại không chịu tin lời Đavit.
“ Không được đâu! Chúng ta đã quá muộn rồi. Cho dù có chạy đi chăng nữa thì cũng làm sao mà tìm được gia đình chúng ta? Không thể được!”
Khi nghe điều đó Đavit cũng không thể không chìm vào trong hoàn cảnh được, nhưng tấm lòng đã được khơi dậy trong tấm lòng Đavit, khiến cho Đavit không nghe theo tiếng của dân sự mà chỉ nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên Đức Chúa Trời lại càng cho Đavit sự hy vọng, cho Đavit có sức để chạy.
Dân sự nhìn thấy Đavit chạy đi trong sự tin cậy và với sức của Chúa, họ cũng thay đổi tấm lòng và chạy theo Đavit, 100 người, 200 người , 300 người, 400 người, và cuối cùng là 600 người đồng cùng Đavit chạy rượt đuổi theo dân A-ma-léc. Nhưng Satan lại xuất hiện. Khi đó đã đến khe Bê-sô, những người mệt mỏi bèn dừng lại .
“Nào, chúng ta hãy cùng vượt qua khe Bê-sô nào!” – Đavit nói.
Có mấy người đã cùng Đavit vượt qua khe núi nhưng cũng có mấy người không vượt qua, họ nói “Chúng ta không vượt qua được đâu. Chúng tôi đã mệt mỏi lắm rồi, qua đó là chúng tôi sẽ chết mất. Mà có qua được thì bằng cái cơ thể yếu đuối này chúng tôi có thể đấu lại được với bọn họ không? Không thể được đâu. Họ đã không có tấm lòng cùng trôi chảy với Đavít, nên Đavit đã dẫn số còn lại là 400 người đến dân A-ma-léc. .
“Mình cũng không thể dẫn đủ 600 người này, với số là 400 người này thì liệu có thể đánh thắng được hay không? Nhỡ đâu đến đó chúng ta sẽ bị thua trận và chết thì sao?”
Có những lúc Đavit cảm thấy sợ hãi như vậy, nhưng Đavit đã không nhìn, không nhờ cậy vào con người, Đavit cũng không nhìn vào hoàn cảnh khó khăn, Đavit chỉ nhìn lên ngôi lời của Chúa, ngôi lời của Chúa đã được gieo vào trong tấm lòng Đavit và Đavit đã tiếp tục chạy trong sự hy vọng đó .
Những người da đỏ họ có thờ phượng Chúa, nhưng khi họ bị bệnh tật họ lại tìm đến Pháp sư.
Khi tôi trở thành là người truyền đạo tôi cũng gặp khá nhiều người. Có một lần ở Nam Mỹ có một làng tên là “El – bê – sang” thuộc bộ tộc da đỏ, chúng tôi cũng tổ chức nhóm truyền giảng ở đó, tại làng đó, có một người thiếu nữ đến từ Uruguay đang làm chức vụ truyền giảng ở đó. Khi chúng tôi đến đó và gặp cô gái ấy, cô ấy rất vui và kể chuyện cho tôi về người da đỏ ở đó.
“Người da đỏ, cứ hễ đến Chủ Nhật là họ đến Nhà thờ và tham dự lễ thờ phượng. Nhưng khi họ bị bệnh họ lại tìm đến pháp sư, thầy bói. Họ cứ tưởng là mình tin Chúa Jesus nhưng hoàn toàn họ lại xa cách với Chúa Jesus”.
Tại sao những người Da đỏ họ lại có tấm lòng như vậy? Đó là bởi họ tin lời thầy bói hơn ngôi lời của Đức Chúa Trời. Cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta nhìn một cách rõ ràng chính xác thì, chúng ta cũng giống như những người da đỏ đó, cũng đến Nhà thờ để dự thờ phượng nhóm, nhưng khi đứng trước một khó khăn và phải đưa ra một quyết định thì hơn cả ngôi lời chúng ta lại đa số đi theo những cái quyết định của bản thân. Đó là gì? Là chúng ta không tin vào ngôi lời của Chúa mà chúng ta tin – đi theo cái quyết định của bản thân. Cho nên khi có sự khó khăn nó tìm đến thì chúng ta suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ như thế này, như thế khác, chúng ta đắn đo. Và cuối cùng là không liên quan đến ngôi lời của Chúa mà chúng ta chỉ đi theo những gì mà chúng ta quyết định. Vậy thì điều mà chúng ta ra trước Chúa để cầu nguyện đó là gì? Điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết .
Cuối cùng 200 người kia đã kiệt hết sức
Khi Đavit nhìn thấy hoàn cảnh bên cạnh mình thì cảm thấy rất sợ, rất khó khăn . Tất cả ai nhìn vào thì cũng nói với 600 người này sẽ không có thể hủy diệt được dân A-ma-léc và tìm lại được vợ, con mình. Nhưng với tất cả những gì mà Đavit nhìn thấy thì Đavit đã cho hết lại đằng sau mình, Đavit đã có một tấm lòng “Hãy đứng lên và theo đuổi chúng. Ta nhất định sẽ đuổi kịp và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt”.
Có rất nhiều người không hiểu rõ về Kinh Thánh, không tin Đức Chúa Trời cho nên khi gặp bất cứ sự việc nào mặc dù là có cầu nguyện nhưng lại tìm bằng cách của con người để giải quyết. Đavit đã chiến thắng những thử thách, khó khăn xung quanh cuộc sống mình. Khi Đavit nhìn lên Chúa và chạy, cho dù 200 người đã kiệt sức và không đồng hành cùng Đavit nhưng số còn lại là 400 người, Đavit đã dẫn đi, khi đó Chúa đã thực sự hành động.
Đavít bước đi trong trạng thái không biết đi bằng con đường nào có thể theo kịp dân A-ma-léc, tìm lại con và vợ mình. Trên đường đi Đavit gặp một người bị nạn, người đã bị bỏ đói 3 ngày, cũng không có đồ uống, Đavit đã cho người ăn, uống, cứu sống người. Và hỏi người: “Ngươi ở với ai? Ngươi ở đâu đến? Người trả lời rằng: Là một người Ê-díp–tô tuổi trẻ, làm tôi tớ của một người A-ma-léc; chủ tôi bỏ tôi ba ngày rồi, vì tôi đau. Sau đó Đavit nhờ người Ê-díp-tô dẫn đến nơi A-ma-léc đang ở. Quân Đavit đánh Quân A-ma-léc, chúng bị thua trận và Đavít đã thâu lại mọi vật dân A-ma-lec đã cướp lấy, giải cứu hai vợ mình, mang về hết thảy.
Chúng ta hãy sống cuộc sống mới với Đức Tin.
Bởi đức tin mà Đức Chúa trời đang hành động trong chúng ta. Có một ngày sự tối tăm, sự khó khăn, sự đau khổ, sự lo lắng tìm đến chúng ta, khi đó Chúa sẽ cho chúng ta đuổi kịp sự tối tăm, cho sự hy vọng vào, cho đức tin vào, cho niềm vui và Ân điển của Chúa. Nhưng đại đa số con người chúng ta lại không cầm lấy đức tin và đi theo lời phán của Chúa, chúng ta bị chìm trong sự tuyệt vọng rồi tự mình cảm thấy đau khổ. Trong kinh thánh cho chúng ta xem rất rõ. Khi Đavit gặp sự khó khăn, Đavit không hề rơi vào tình trạng lo lắng mà khi đó đã tìm đến Chúa. Và khi ấy Chúa đã cho Đavit ngôi lời “Hãy khởi đuổi theo nó, quả thật ngươi sẽ theo kịp”. Bằng con người, và bằng Đavit thì mọi việc là bất khả năng nhưng Đavit đã buông xuống tất cả, Đavit chỉ chạy theo lời phán, lời hứa của Chúa.
Từ bây giờ tôi hy vọng chúng ta hãy cầm lấy đức tin và sống cuộc sống mới. Cho đến bây giờ có rất nhiều suy nghĩ đã lôi kéo chúng ta, nhưng kể từ bây giờ chúng ta đừng sống và đi theo những suy nghĩ đó, khi gặp bất kể vấn đề gì, chúng ta hãy chờ đợi âm thanh của Chúa, và tìm kiếm Chúa. Và khi Chúa đã cho ngôi lời chúng ta hãy bỏ suy nghĩ của mình và chỉ đi theo ngôi lời Chúa, lúc đó chắc chắn Chúa sẽ mở con đường phía trước cho chúng ta. Và chỉ khi chúng ta sống dựa vào ngôi lời Chúa cho dù phía trước chúng ta có gặp vấn đề, sự tuyệt vọng gì thì Chúa cũng sẽ thay đổi điều đó sang hy vọng và được Phước cho chúng ta.
Giống như câu chuyện Giô- sép bị bắt vào tù nhưng sau đó được trở thành người Quản gia chỉ đứng sau vua, câu chuyện của Đavit gặp sự khó khăn nhưng sau đó được trở thành vua, câu chuyện người con trai thứ hai, phải sống cuộc sống khổ sở trong chuồng heo nhưng sau đó được quay trở về nhà Cha, được nhận sự vinh hiển… Chúa là Đấng muốn thay đổi cuộc sống chúng ta thành được Phước bằng Ân điển của Chúa. Nếu chúng ta bước đi, tin bằng đức tin thì Chúa sẽ hành động trong chúng ta, Chúa sẽ thay đổi mọi sự khó khăn của chúng ta thành điều mới.
Trong tấm lòng tôi thực sự có hy vọng về nơi Chúa rằng mọi điều tuyệt vọng của tôi, Chúa sẽ thay đổi bằng sự hy vọng. Sự buồn rầu của tôi sẽ thành sự hy vọng. Mỗi năm tôi cũng đều kinh nghiệm Chúa. Năm nay cũng vậy, Chúa sẽ thay đổi tất cả mọi sự khó khăn, lo lắng, nỗi buồn thành những điều được Phước cho chúng ta. Amen!