Take a fresh look at your lifestyle.

Anh Em Lee Ơi, Anh Em Không Phải Là Một Trưởng Lão!

447

Khi tôi hầu việc Chúa ở Daegu, Hội Thánh của chúng tôi rất nghèo và ở trong khó khăn. Một lần nọ, có một cặp vợ chồng nghe tôi giảng Tin Lành và đã được sự cứu rỗi. Họ là trưởng lão trong một nhà thờ lớn. Mỗi tuần tôi đều đến nhà họ để tổ chức học Kinh Thánh, tôi được tiếp đãi rất lịch sự. Mỗi tối thứ ba, tôi đến nhà họ để tổ chức nhóm học Kinh Thánh. Hai vợ chồng nầy đem ra một cái bàn và bắt đầu học Kinh Thánh. Khi tôi ngồi trên cái gối đã được chuẩn bị cho tôi và tôi hỏi họ “Đã làm xong bài tập tuần trước chưa?” và họ trả lời “Vâng, xong rồi”. Tôi có thể thấy được rằng họ rất quan tâm về buổi học Kinh Thánh nầy. Sau khi học hai tiếng đồng hồ, chúng tôi chuyển qua một phòng khác. Ở trong phòng đó có dâu tây và chuối đã dọn sẵn trên bàn. Lúc đó những trái cây nầy rất hiếm có vì không phải là mùa của nó. Sau khi ăn xong, ông ta đưa cho tôi hai tờ một ngàn won mới. Ông ta nói: “Xin mục sư hãy sử dụng số tiền nầy để đi xe“. Lúc đó hai ngàn won thì đủ để cho cả gia đình tôi chi tiêu trong một tuần. Hai vợ chồng đó giao thông với tôi rất tốt đẹp.

Lúc nọ, hai vợ chồng đó bỏ nhà thờ của họ và đi đến Hội Thánh của tôi. Ông ta không chỉ là một trưởng lão trong nhà thờ cũ của mình mà còn có một chức vụ rất lớn trong quân đội. Lần đầu tiên họ tham dự nhóm với chúng tôi. Lần thứ hai thì ông muốn nói chuyện với tôi. Tôi kêu ông hãy nói tự do nên ông đứng trước cả Hội Thánh và nói. “Các anh chị em có thấy ai như Mục sư của chúng ta chưa? Mục sư chỉ nhận tiền lương sáu ngàn won một tháng thì sao được? Tôi nghe rằng ông mục sư cầu nguyện xin thức ăn và tiền xe. Bây giờ mà mục sư lại cầu nguyện cho những điều đó hay sao? Ông mục sư không nên cầu nguyện vì những điều đó, ông mục sư nên cầu nguyện cho chúng ta! Chúng ta phải chắc chắn rằng ông mục sư không cần phải cầu nguyện vì thức ăn hay tài chánh nữa”. Nên anh em đó đã định đưa cho tôi tiền lương là hai trăm ngàn won một tháng. Lúc đó thì chỉ những mục sư trong các nhà thờ lớn mới được tiền lương là hai trăm ngàn won một tháng thôi.
Lúc đó tủ lạnh mới có mặt ở thị trường và không có nhiều nhà có tủ lạnh. Hai vợ chồng đó mua cho tôi một cái máy tủ lạnh mới của hiệu Samsung và để trong nhà tôi. Các con tôi thường pha nước đường bỏ vào ngăn đá.
Một ngày nọ anh em Lee gọi điện thoại để mời tôi đi lên thành phố với anh em. Anh em muốn tôi đi xem một nhà thờ mới. Trước kia chúng tôi có bàn về việc mua một nhà thờ mới. Anh em Lee là một người giàu, có nhiều đất đai trong khu vực đó. Anh em chỉ tôi xem nhiều vùng đất và hỏi rằng: “Mục sư muốn mảnh đất nào nhất?”. Tôi trả lời rằng: “Tôi nghĩ cái nầy là tốt”. Và anh em quyết định xây cất nhà thờ ở đó. Anh em nói với tôi: “Mục sư ơi, tôi không thể so sánh một mục sư nào tôi biết với mục sư. Mục sư nên nhận những gì mà tôi có thể làm cho mục sư. Trong tương lai, tôi sẽ xây một nhà thờ mới, nhà ở của mục sư và tôi cũng sẽ mua một chiếc xe mới cho mục sư. Khi hầu việc Chúa mà nếu mục sư muốn đi du học ở nước ngoài thì cũng được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về phần tài chánh. Hy vọng của tôi là làm cho mục sư thành một mục sư tốt nhất ở Hàn Quốc”. Sau khi nghe xong, tôi bắt đầu suy nghĩ: “Chà, có lẽ Đức Chúa Trời đang mở đường cho tôi“.
Đến đây thì mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng có thể thấy rằng từ từ anh em Lee có cử chỉ như mình là một trưởng lão trong Hội Thánh chúng tôi. Điều nầy làm cho lòng tôi cảm thấy khó chịu nên tôi đi đến anh em và nói nhỏ rằng: “Anh em Lee ơi, anh em không phải là một trưởng lão trong Hội Thánh chúng ta, anh em biết chứ?”. Anh em không có trả lời gì. Tôi nói rằng: “Anh em phải xấu hổ vì trước khi được tái sanh mà mình đã làm trưởng lão trong nhà thờ cũ; tôi hy vọng rằng trong tương lại thì anh em sẽ trở thành một trưởng lão thật theo cách thức trong Kinh Thánh. Để trở thành một trưởng lão thật, thì trước hết anh em phải bỏ những con đường cũ của mình”. Tôi mở Kinh Thánh và tiếp tục nói chuyện với anh em. Sau khi nói xong, anh em nói: “Mục sư Park ơi, rất cảm ơn. Tôi biết rằng nói những điều nầy với tôi thì không phải dễ đâu. Cảm ơn vì mục sư đã chia sẻ với tôi”. Khi nghe anh em nói vậy tôi rất vui mừng và đi về nhà với một tấm lòng vui vẻ. Khi vừa đến nhà, vợ anh em gọi điện thoại cho tôi. Chị em nói: “Chồng tôi đang la lối ở nhà và nói rằng: ‘ông mục sư nầy nghĩ mình là ai“‘. Sau đó tôi được biết rằng anh em Lee muốn làm cho tôi thành một mục sư nổi tiếng và thành lập anh em thành một trưởng lão nổi tiếng. Vấn đề là nếu Đức Chúa Trời thành lập chúng ta thì chúng ta được thành lập, nhưng anh em Lee muốn tự mình làm. Tôi không thể cho phép Hội Thánh trở thành một hội bị cai trị bởi các trưởng lão hay là các nhà chính trị. Bởi vì anh em có những điều khác với tôi, nên chúng tôi hầu như mỗi ngày thường tranh cãi với nhau. “Anh em Lee, tại sao lại như vậy? Kinh Thánh không nói điều nầy hay sao?”. Anh em trả lời: “Đúng rồi, tôi biết không dễ để mục sư nói những điều nầy, nhưng tôi biết rằng mục sư đã nói là vì mục sư quan tâm đến tôi”. Sau đó thì anh em quay lưng lại và phàn nàn: “Ông mục sư nầy vẫn còn trẻ thì biết hầu việc Chúa là gì đâu?”. Tôi có thể thấy rằng lòng của anh em càng đi xa với tôi bởi vì tôi không đi theo chương trình của anh em. Anh em Lee muốn xây cất một nhà thờ mới, mua nhà hay là đi du học, mua xe mới và mọi điều khác đã biến mất như mây khói. Thậm chí tiền lương hai trăm ngàn won của tôi cũng biến mất luôn. Mọi thứ đều quay trở về như trước kia. Có nghĩa là tôi trở thành một người cần thức ăn và tiền để sống. Nếu có xe mới hay nhà mới và được mọi người kính nể thì rất tốt, nhưng có một lý do tôi không thể sống như vậy. Lý do là vì Đức Chúa Trời sống trong lòng tôi không vui lòng với những điều đó. Chúa không vui lòng với những gì anh em Lee cống hiến. Có lúc tôi nghe theo ý kiến của anh em và đồng ý, nhưng khi tôi về nhà suy nghĩ lại thì những điều đó không phù hợp với Kinh Thánh. Sau đó tôi quay trở lại và giải thích cho anh em: “Anh em Lee ơi, những gì anh em đã nói tuần rồi, nhưng Kinh Thánh thì nói cách như vầy”. Sau đó anh em luôn luôn nói: “Ồ, cũng được. Đúng rồi mục sư ơi. Cảm ơn”, nhưng quay lưng lại thì anh em nói ngược lại.
Anh em phàn nàn rằng: “Mục sư Park thì không có kinh nghiệm và ông không biết gì hết. Những mục sư khác luôn đi theo ý kiến của tôi nhưng Mục sư Park nầy nghĩ mình là ai!”. Anh em Lee luôn luôn phàn nàn sau lưng tôi. Có một lần nọ tôi nói với anh em: “Nếu tôi là một tôi tớ của Đức Chúa Trời thì anh em không thể nào cầm quyền trên tôi được, nên đừng có cố gắng cai trị tôi nhưng hãy vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Đây là con đường ơn phước cho anh em”.
Cuối cùng thì anh em đã lìa khỏi Hội Thánh và đi theo thế gian bởi vì anh em không thể từ bỏ chính mình. Anh em đã qua đời với một đời sống đau khổ ngoài Hội Thánh. Lúc đó vợ anh em nói một điều mà tôi không bao giờ quên được. Chị em nói với tôi: “Nếu chồng tôi chỉ nghe theo mục sư thì sẽ không chết như vầy, ông không thể từ bỏ chính mình… ông cứng cổ quá…
Chúng ta không thể đi theo con đường của người thế gian sống. Sẽ rất là tuyệt vời nếu Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đi theo xu hướng của thế gian. Nếu chúng ta là bạn của thế gian, thì sẽ không có sự bắt bớ gì. Nếu tôi nắm tay các nhà thờ thế gian và đồng đi, thì ai sẽ nói xấu về Hội Thánh của chúng ta? Nếu tôi bỏ lương tâm mình qua một bên và đầu phục các giáo hội khác và nói với họ rằng: “Đúng rồi, đúng rồi. Nhà thờ của anh thì đúng”. Và đi vô trường thần học của họ vài năm thì có lẽ chúng ta sẽ được chấp nhận. Có nhiều mục sư của những nhà thờ khác được cứu rỗi qua tôi. Trong vòng họ có những mục sư bảo tôi gia nhập với họ. Có một lý do rõ ràng về tại sao chúng ta không thể gia nhập với họ. Một khi chúng ta đã được sanh lại chúng ta là người mới chỉ sống bằng Đức Chúa Trời nơi Đức Chúa Trời.
Nếu bạn muốn đổi từ ga loại LPG sang loại LNG bạn phải đổi toàn bộ bình ga. Nếu đã đổi một lần rồi thì bạn không thể đổi lại loại LPG nữa. Cũng như vậy, người đã sanh lại thì không thể quay trở lại sống theo những con đường trước kia. Trước khi nhận được sự cứu rỗi, không có đức tin cũng làm việc được, nhưng bây giờ nếu không có đức tin thì không làm gì được. “Như có chép rằng: người công bình sẽ sống bằng đức tin” (Rôma 1:17).
Thật rất cảm ơn vì Đức Chúa Trời không cho phép con người được thành lập trong Hội Thánh chúng ta, cũng không cho chúng ta thoả hiệp với cách thức của con người. Ngài thành lập Hội Thánh chúng ta để không một ai hết mà chỉ Chúa Jêsus được khen ngợi.

Comments are closed.