Take a fresh look at your lifestyle.

Trái Đầu Mùa Ở Apgokdong

512

Trong năm 1963 khi tôi ở trong làng Setuh ở Apgokdong thì có một thanh niên đến với tôi vào buổi sáng và nói: “Mục sư ơi! Mục sư ơi!” Lý do là vì thi hài của một thanh niên khác đã được gởi từ quân đội về. Thi hài không được đem vào trong làng. Họ có một phong tục là nếu ai chết ở ngoài làng thì thi hài không được chôn trong nhà họ ở trong làng. Vì thi hài ở ngoài làng nên người ta không biết phải làm đám tang như thế nào. Sau đi bàn với nhau xong thì họ định: “Chúng ta hãy làm đám tang theo kiểu trong nhà thờ vì có một ông thầy của nhà thờ ở trong làng bên cạnh”. Vì vậy tôi được mời đến để tổ chức lễ mai táng. Lúc đó tôi đang bị đói và tôi được ăn khi hướng dẫn lễ mai táng của họ.
Sau đó, tôi giảng Ngôi Lời trong làng Abshil mỗi thứ năm. Sau khi đã đi rao giảng cả buổi chiều thì tối đến. Tôi ngồi trong rừng và cầu nguyện vì không có thức ăn. Đến giờ ăn chiều thì chúng tôi làm như vậy. Tôi tập trung một số người lại trong nhà của ông Byung Tae Cho và giảng Ngôi Lời. Sau khi xong, đã khuya rồi và tôi tìm con đường ở trên núi để đi về nhà tôi. Vì có nhiều thú rừng nên rất nguy hiểm, cho nên tối đến thì người ta chỉ đi đến chân núi thôi. Khi đi một mình trên núi thì có lúc tôi bị lạc đường và đi qua lại dưới mấy cây keo. Sau đó những người nghe Ngôi Lời thì tập trung lại và chúng tôi dời từ làng Setuh đến làng Abshil.
Chúng tôi mướn một cái phòng nhỏ trong một căn nhà; tôi treo hũ gạo lên tường và sống rao giảng Tin Lành. Dường như cả buổi sáng chúng tôi đọc Kinh Thánh, nhưng một ngày nọ bà chủ nhà đến gặp chúng tôi. Ở quê thì rất yên tĩnh nên tôi có thể nghe tiếng gà gáy, tiếng chó sủa và tôi cũng có thể nghe bà chủ nhà vừa hút thuốc vừa nói chuyện với một người khách. Bà chủ nhà nói: “Lâu quá không gặp”.
Khi đang nói chuyện thì người khách đó thấy hũ gạo của tôi đang treo trên tường nên bà hỏi rằng: “Có người sống trong phòng đó hả?
Ờ, ông là một mục sư đó”.
Mục sư hả? Khi nào đến vậy?” vừa hỏi vậy mà bà cũng vừa muốn biết về tôi.
Sau đó tôi suy nghĩ: “Chắc chắn người đó đã tin Chúa rồi. Nếu không có tin Chúa thì bà sẽ không hỏi kỹ càng về một mục sư như vậy đâu?” Nghĩ vậy rồi thì tôi lấy cuốn Kinh Thánh và đi ra ngoài.
Bà ơi, bà có tin Chúa Jêsus không?
Không, tôi không có tin Chúa Jêsus”.
Mặc dầu bà cố gắng từ chối mình là người tin Chúa Jêsus, mà tôi đã biết bà là người tin Chúa. Tôi mở Kinh Thánh ra trên sàn nhà bằng gỗ và giảng Tin Lành cho bà.
Bà để việc làm ăn của mình qua một bên. Bà (chị em Son Ul Soon) là một linh hồn dường như không có suy nghĩ và rất tội nghiệp, nhưng khi nghe lời Chúa trong vài tiếng đồng hồ đã nhận được chắc chắn về sự cứu rỗi của mình. Trong đó tôi đã đến Apgokdong và giảng Tin Lành cho những người ở đó. Mặc dầu chúng tôi có nhóm học Kinh Thánh, nhưng không có một ai mở lòng mình và nhận sự cứu rỗi. Ngay sau khi được tái sanh thì chúng tôi rất vui vì chúng tôi có một lòng. Lý do mà chị em Son vui mừng là vì trong thế gian mệt mỏi nầy mà mình đã được cứu rỗi. Còn tôi thì niềm vui bộc phát từ một sự việc là tấm lòng của chị em ấy đã mở ra và nhận Tin Lành mặc dầu trong lúc đó những người khác chỉ là nghe qua loa thôi. Mặc dầu tôi giảng nhiều như thế nào nhưng họ thì không có mở lòng để nhận Ngôi Lời.
Chị em cũng nói tại sao trước đã nói mình là người không có tin Chúa: “Nếu một người tin Đức Chúa Trời mà sống nghèo thiếu như thế nầy, thì tôi suy nghĩ rằng sẽ làm mất đi sự vinh hiển của danh Chúa. Cho nên tôi đã cố ý nói rằng mình không có tin Chúa”.
Sau đó tôi thường đi đến nhà của chị em Son và giảng lời Chúa. Chị em cũng đến học Kinh Thánh ở nhà tôi nhiều lầy. Có lúc chị em nói: “Khi học Kinh Thánh xong thì tôi lo sợ vì trên đường đi về nhà thì tôi đã gặp một con sói”, hay là, “Tôi thấy một con sói khi sáng sớm tôi đến đây”.
Tôi cầu nguyện cho chị em ấy mỗi ngày và khi tôi đọc Kinh Thánh thì lòng tôi cảm thấy như vầy: “Tôi sẽ nói điều nầy với chị em”.
Chồng của chị em bị mù và căn nhà mình lụp xụp. Mặc dầu tôi chỉ ra tội lỗi của ông, nhưng ông mỉm cười và nói: “Tôi như vầy thì trong tình huống nào sẽ phạm tội?” Tôi không thấy sự giận dữ trong ông ta vì so với con người thì ông thật là một người tốt. Đó là tại sao tôi không thể giảng Tin Lành cho ông, nhưng một ngày nọ tôi đã thấy Đức Chúa Trời làm việc và ông đã thay đổi lòng mình. Trong ngày đó, tôi cầm quyển Kinh Thánh đến nhà ông. Ông chào tôi và nói: “Mục sư có khỏe không?”, tôi cảm thấy mình được tiếp đãi nồng nhiệt. Thường mỗi lúc giảng thì ông ngồi không cử động mà chỉ chớp hai con mắt mình mà không có phản ứng gì. Nhưng trước buổi tối đó thì lòng ông đã hoàn toàn thay đổi.
Một đêm trước đó, mưa đổ ào ào xuống làm lở núi và con trai của chị em đã đi ra ngoài. Nếu đi làm việc ở một làng khác thì chị em thường không có ở nhà từ năm ngày đến một tuần lễ. Nhưng chồng của chị em không thấy đường và đang ngủ với các con mình. Nước tràn vô mấy cái phòng trong nhà nên họ phải dời phòng nầy đến phòng khác. Mặc dầu các con ông đang ngủ bình yên, nhưng mưa bên ngoài xối không thương tiếc gì và ông không thấy được, nên ông có một cảm giác rằng mình sẽ bị chôn sống ở đó. Tim ông muốn ngừng đập khi suy nghĩ mình phải đến trong đêm đó và cái suy nghĩ đó làm ông đau khổ biết chừng nào. Vì khi tôi thăm viếng một căn nhà nhỏ như thế, chưa một người nào viếng thăm, ông chào đón và nắm tay tôi, nói rằng: “Mục sư ơi!”. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông làm như vậy. Hôm đó tôi đã giảng Tin Lành cho ông và ông đã nhận được sự cứu rỗi. Sau đó các con trai và con gái ông từng người cũng được cứu rỗi và thay đổi.
Tôi ở lại Apgokdong khoảng ba năm cho đến khi Đức Chúa Trời gọi tôi đến thành phố Guhchang. Trước khi đến Guhchang, tôi đã chào tạm biệt chị em Son, nhưng chị em đã đi làm và không thể gặp tôi được. Tôi đợi vài ngày nhưng phải sắp xếp đi Guhchang vì không thể đợi được nữa.
Một ngày nọ chị em quay trở về và đem đồ ăn đến thăm phòng tôi và ngạc nhiên vì tôi đã đi rồi và hũ gạo trên tường của tôi cũng không còn. Nghe rằng tôi đã đi Guhchang, nên chị em lập tức đi tìm tôi. Tôi đang rao giảng trên đường ở trong chợ vì đó là ngày đông người buôn bán. Sau khi tôi hát thánh ca, thì người ta bắt đầu tụ lại và tôi giảng lớn tiếng và cho họ giấy mời. Khi rao giảng thì chị em gặp tôi và chúng tôi cảm thấy vô cùng vui mừng đến nỗi không thể diễn tả được. Trong khi mọi người đang xem mà chị em đó bỏ xe đạp xuống và chúng tôi cùng cầu nguyện. Nếu chúng tôi ăn cơm trưa chung với nhau thì rất tốt, nhưng hoàn cảnh không cho phép, nên thông công xong thì chị em lìa khỏi.
“Mục sư không có ở đó, thì làm sao tự tôi sống đời sống thiêng liêng được?”
“Tập trung người ta lại và tổ chức nhóm học Kinh Thánh. Đó là cách mình giảng Tin Lành.”
“Tôi không biết. Tôi không biết về Kinh Thánh.”
“Nếu chị em bắt đầu nhóm học Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ mình.”
“Không được. Tôi từ Nhật đến đây không lâu và tôi không thể nói tiếng Hàn Quốc giỏi …”
“Cũng được, nhưng tôi nói rằng chị em hãy bắt đầu một nhóm học Kinh Thánh đi. Chị em không nghĩ rằng Chúa sẽ giúp mình sao?”
“Nhưng, tôi vẫn không làm được đâu.”
“Mặc dầu khó, nhưng làm như vậy nghĩa là đang sống thiêng liêng. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ giúp đỡ chị em.”
Dầu sao thì tôi suy nghĩ: “Tôi không bỏ qua việc nầy được“, nên tôi đã khuyên chị em nầy một cách mạnh mẽ. Từ Guhchang đến Apgokdong khoảng 15 cây số, nhưng đó là một con đường mòn. Bây giờ thì người ta đã chắn đường, nên chỉ đi mất mười hay là hai mươi phút, nhưng lúc đó thì là một quãng đường xa xôi. Đang đi trên đường mà nếu có một chiếc xe chạy ngang thì bạn phải lánh qua một bên. Khi trời mưa thì bạn phải tránh nước sình mà văng lên khi mấy chiếc xe chạy ngang, đó là một chuyến đi mệt mõi.
Một đêm nọ, tôi đi xe buýt đến Apgokdong và đến nhà chị em Son chị em thì không biết. Tôi đến để xem chị em dẫn dắt nhóm học Kinh Thánh như thế nào mà. Một ngọn đèn dầu đang cháy trong một phòng nhỏ và có khoảng 10 trẻ em đang nhóm lại học Kinh Thánh với chị em. Chị em viết những bài hát Trường Chủ Nhật trên mặt sau của tờ lịch, và làm chứng trong khi sáng. Mọi thứ trông có vẽ lúng túng ngượng nghịu, tôi suy nghĩ: “Có thể học Kinh Thánh như vầy được hay sao?” Suy nghĩ như vậy rồi tôi quay về Guhchang mà chị em không hề hay biết rằng tôi đã đến.
Sau đó tôi biết được Đức Chúa Trời đã làm nhiều việc qua chị em nầy. Một sự việc đã xảy ra như vầy là khi một người đàn bà đang đi ngang qua nhà chị em mà vừa tìm con mình, bà đã nghe lời giảng vang ra từ bên trong cánh cửa sổ đó. Lòng bà được cảm động và muốn nghe thêm nữa. Bà đã được cứu rỗi. Sau đó từng người đã được cứu rỗi và những người ở làng bên cạnh Apgokdong là làng Kwon-Bin thì họ bắt đầu bắt bớ chúng tôi. Ở Apgokdong từ nhà nầy đến nhà kia thì có nhiều người bị quỉ ám.
Bà sẽ cứ giảng đạo phương tây mà chúng tôi không tin đến phải không?” họ nói với chị em như vậy. Cũng có lúc họ bắt chị em ngồi xuống và phán đoán chị em cách như vậy. Nhưng chị em Son làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã cho mình sự khôn ngoan để vượt qua những lời mà họ đã phun đến mình.
Nhiều người bị quỉ ám được chữa lành qua chị em nầy và cũng có nhiều người được tái sanh nữa. Trường hợp của anh em Park Jang Ho thì rất đặc biệt. Anh đã sắp chết vì bệnh lao và đã được hồi phục và nhận Tin Lành. Mục sư Hye Jin Park bị gia đình mình từ chối vì chứng bệnh lao của mình, nhưng qua chị em Son là người đã trở thành tôi tớ quí báu của Đức Chúa Trời, thì ông đã nghe được Tin Lành và được tái sanh. Qua những sự việc nầy, tôi không biết phải bày tỏ sự cảm ơn của tôi như thế nào sau khi thấy Đức Chúa Trời làm việc.

Comments are closed.