Take a fresh look at your lifestyle.

Giáo sỹ ngắn hạn kỳ 14: Ấn phẩm đặc biệt – Câu chuyện của những vì sao khi được quay trở về.

241

“Tôi đã không biết tấm lòng của bố khi còn ở Hàn Quốc.

 Nhưng khi tôi làm giáo sỹ tôi có thể biết mình là người kiêu ngạo đến thế nào và tình yêu mà bố dành cho tôi lớn lao như thế nào.
 Tấm lòng tôi được cùng trôi chảy với tấm lòng của bố, tôi thật sự rất cảm ơn”.

Lời làm chứng của các giáo sỹ ngắn hạn.

Hơn cả ánh nắng mặt trời của tháng 5, ngày hôm nay họ là những người đã mang đến một bầu không khí ấm áp: Rwa Chan Yang, Jeon Hee Won, Choi Ihn Su, Jo Eun Ju – các giáo sỹ đi làm tình nguyện về và có lời làm chứng kể những câu chuyện về những người thân thương.!

“Ta sẽ là thành và bia đỡ cho ngươi!”
Rwa Chan Yang – Ấn Độ – Assam

Khi tôi đang trong lứa tuổi dậy thì thì hoàn cảnh gia đình không được tốt, có mẹ, tôi và em trai sống với nhau. Tôi chán ghét cái xã hội này và thấy nó thật kinh tởm. Tôi cũng ghét chính bản thân mình. Cô thứ 3 của tôi có đi Hội Thánh InCheon, và cũng đã dẫn dắt gia đình chúng tôi tới Hội Thánh. Lần đầu tôi rất ghét Hội Thánh. Mọi người ai nấy đều tò mò về chúng tôi và hỏi điều này điều kia, tôi có thể cảm nhận được bằng ánh mắt của họ. Tấm lòng của tôi không hề mở khi họ nói về Chúa giống như một câu chuyện bịa đặt vậy. Mẹ của tôi được cô luôn kéo đến Hội Thánh, nên mẹ cũng đi theo Hội Thánh và tiếp nhận Ngôi lời. Nói với tôi hãy tham gia nhóm học sinh và trường Chủ Nhật. Nhưng tôi chỉ nhận lấy lời của mẹ giống như là một lời khiển trách.

Khi lên cấp 3, tôi chơi với nhiều bạn hơn, bắt đầu uống rượu và có bạn gái. Mẹ tôi nghĩ về tôi là đứa con học kém nhưng dù sao cũng là đứa ngoan hiền,  nhưng sự thật thì không phải như vậy. Lên đến đại học tôi mải đi làm thêm, mải mê với bạn gái, và cũng mải chuẩn bị cho việc nhập ngũ nên không thể chú tâm vào học được. Ở trong quân đội, tôi khá là thích nghi ở môi trường đó. Tấm lòng tôi đặt nhiều vào việc đó, tôi cũng chia tay với bạn gái, sau thời gian đó tôi chỉ muốn chết và tấm lòng hết sức cô đơn. Không biết có phải vì thời gian nhiều hay không mà trong quân đội tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhất là phải làm thế nào để cuộc sống mình có Hạnh Phúc? Thế nhưng ngay lúc đó nhớ đến mẹ và có tấm lòng rằng “trong thời gian qua ta ở ngay cạnh con,  ta là người mang hạnh phúc đến cho con mà con lại quên ta và sống như vậy ư?!”. Mẹ tôi đã nuôi nấng 2 người con trai, trong một cuộc sống vất vả. Cho dù tôi có biết điều đó mà  vẫn khinh đi, nhưng mẹ luôn vì tôi mà sống, cứ suy nghĩ như vậy tôi thấy cảm ơn mẹ biết bao. “Ừ đúng rồi, việc mà mẹ thích, thì mình hãy làm 1 lần!” và rồi tấm lòng tôi mở ra với Hội Thánh, từ lúc tấm lòng tôi bắt đầu mở ra với Hội Thánh thì cuộc sống tôi được thay đổi 180 độ. Nhìn lại thì tôi có thể thấy được Chúa đã hành động trên tôi như thế nào.

Khi tấm lòng đã được mở ra rồi thì tôi có thể thấy những nụ cười rạng ngời và lòng đầy thành tâm của tất cả mọi người trong Hội Thánh. Mỗi lần họ nhìn tôi thì đều bảo tôi hãy đi GNC rồi về đi, khi nghe những lời như vậy tôi cũng đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định tấm lòng rằng – đi. Lẽ ra kế hoạch của tôi là muốn đi làm GNC kỳ 13 nhưng kế hoạch đó không được thành. Sau nhiều thử thách tôi đã đăng ký vào kỳ 14, nhận được sự huấn luyện, và Chúa đã cho tôi có Ngôi lời trong Sáng Thế Ký về Gia-cốp. Gia-cốp nhận phước và khi ra đến cha mình thì đã tuyệt đối không bằng tên của mình. Tin lời của mẹ mình là Re-be-ca, và lấy tên là E-Sau đi đến trước cha mình. Ngôi lời đó đã đem sự hy vọng lớn lao vào tấm lòng tôi và dẫn dắt tôi đến Ấn Độ.

Khi ở bên Ấn Độ, mục sư  luôn nói câu chuyện này với tôi, “Chan Yang ơi, đối với cháu thì luôn cho rằng – tôi có thể làm được! Và cháu muốn dựng điều đó trong tấm lòng cháu”. Tôi không thể hiểu được lời của mục sư nói. Sở dĩ tôi luôn nghĩ mình là người có tấm lòng ham học hỏi.

Tại sao chỉ nói với mình điều như vậy? Mình luôn cho rằng mình là người yếu đuối, bảo mình là kiêu ngạo ạ? Chắc là mục sư không hiểu về mình rồi”. Tôi cứ suy nghĩ rằng – không phải là mình làm, mà giống như Gia-cốp thì chỉ nghe mỗi Ngôi lời rồi đi ra gặp cha, bởi thế mà tôi không thể nghe được lời của mục sư và những người xung quanh. Nhưng Chúa đang nhìn tôi một cách rõ ràng. Tôi cũng biết và cho dù mọi kế hoạch sắp xếp của tôi bị sụp đổ thì tôi vẫn tự an ủi mình rằng “Không sao đâu mà!” và cứ thế lại sống tiếp, Chúa đã can thiệp vào từng việc rất nhỏ của tôi. Khi tôi đau, khi tôi và Hyeon Jin không ưa nhau tôi vẫn cố chịu sống nhưng rất mệt mỏi. Đặc biệt nhất là khi có cắm trại thế giới ở Kolkata thông qua việc bị dị ứng với xoài tôi có thể phát hiện ra bản thân mình và bị sụp đổ hoàn toàn. Khi chuẩn bị cho chương trình cắm trại, ngay cả lúc nghỉ ngơi thì cũng cảm thấy nóng bức, mục sư đã mua xoài cho chúng tôi ăn, tôi đã ăn một cách ngấu nghiến, ngày hôm sau cơ thể của tôi bị phát ban lên, rất đau, tôi không thể nào chịu được, tôi muốn mình thật hạnh phúc khi trải qua thời gian cắm trại nhưng không thể hạnh phúc được, bởi bị phát ban như vậy tôi cảm thấy rất đau đớn. Tôi đã muốn từ bỏ tất cả.

Tôi chỉ mong đợi được đến ngày có thể về nhà thì Samonim lại đến và thông công cho tôi. Trong Thi Thiên có nói về Đavit chạy trốn con trai mình là Áp-sa-lôm. Trước hoàn cảnh đó thật sự rất đáng kinh. Là con trai mà định giết cha mình, các quân lính của mình thì ở một chỗ khác, tất cả chỉ có thể nói được là “Không có Chúa!” nhưng Đavit lại không lui lại và không sợ trước hoàn cảnh đó. Ngôi lời của Chúa làm và Đavit tin vào việc Chúa sẽ dẫn dắt. Trong Thi Thiên đoạn 3 câu 7 “Hỡi Đức Giê hô va hãy trỗi dậy, Hỡi Đức Chúa Trời tôi hãy cứu tôi, vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi, và bẻ gãy răng kẻ ác”. Tôi có thể nhìn rõ tấm lòng mình lung lay, đi theo hoàn cảnh mà lại không tin vào Ngôi lời. Tận sâu trong trái tim tôi, tôi rất cảm ơn Chúa, trong thời gian qua vẫn luôn nắm giữ lấy tôi, và cho tôi sống theo cách mà Ngài muốn, đã cho tôi nhìn thấy bản thân mình như ngày hôm nay. Và tôi cũng có cảm nhận như Chúa đang nói với mình “Ta sẽ là thành và bia chắn cho ngươi . Tất cả những ai nghịch ngươi ta sẽ chống trả cho ngươi và ngươi chỉ được tin mỗi ta thôi”.

Trong 1 năm tại Ấn Độ cứ nghĩ đến việc quay về thì trái tim tôi lại thấy nghẹn ngào. Những con người đã đổ đầy vào trái tim tôi, tôi đều muốn cảm ơn, hơn bất cứ điều gì Chúa đã cai trị tấm lòng tôi, tôi thật sự rất rất cảm ơn. Tôi không phải là người có tấm lòng đặt trong Hội Thánh nhưng khi quay trở về Chúa đã dẫn dắt tôi. Và mẹ tôi cũng vùa nói vừa cười mà rằng “tôi Hạnh phúc quá, ca ngợi Chúa về sự thay đổi của thằng con trai, tôi mừng lắm, Chúa sẽ dẫn dắt cuộc sống của chúng ta”. Cứ suy nghĩ đến việc Chúa bằng cách thức của Ngài làm cho gia đình tôi được hạnh phúc thì trong lòng tôi vô cùng cảm tạ và sự hy vọng tươi sáng ngập đầy trái tim tôi.

Không liên quan đến ngoại hình gì, bằng lời hứa của Ngài Chúa đã hành động trong cuộc sống con trai tôi.

Lee Eun Cha (HT Gwangmyeong) – mẹ của Rwa Chan Yang.

Sau khi chồng tôi gặp thất bại trong việc kinh doanh, gia đình cũng trở nên khó khăn từ đó, tháng 11 năm 2005 tôi đã gặp được Hội thánh và nhận được sự cứu. Tôi nuôi 2 đứa con trai và sống, nhưng đối với cá nhân tôi dù có khuyên răn chúng bằng lời và cũng không thể bảo ban chúng được. Cái tấm lòng “tức tối” thì rất nhiều lần nổi lên. Thế nhưng trong Ê-Sai đoạn 54 câu 13 có nói “Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê Hô Va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn”, chính Ngôi lời này đã nắm lấy tấm lòng tôi.

Cho đến khi Chan-Yang đi làm giáo sỹ ngắn hạn thì Chúa đã nắm giữ và dẫn dắt rất nhiều việc. Có một lần nhóm Chủ Nhật kết thúc, quay trở về nhà và Chan-Yang có nói như thế này:

“Mẹ ơi, giống như Ngôi lời hôm nay mục sư chia sẻ thì trong tấm lòng con dường như không có Ngôi lời mẹ ạ. Thế nhưng, Workshop sinh viên tình nguyện năm ngoái con tham dự, con đã nghe được Ngôi lời trong Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 13. “Con ơi, xin sự rủa sả đó để mẹ chịu; hãy cứ nghe lời mẹ ra bắt hai con dê con”, con rất thích Ngôi lời này. Những sự rủa sả mà con phải nhận, tất cả dâng lên cho Chúa thì được, con có tấm lòng đó nên rất rất cảm ơn mẹ ạ”.

Tôi không thể vui hơn khi thấy Chan-Yang ấp Ngôi lời của Chúa vào tấm lòng.

Từ những việc chọn đi nước nào, tất cả mọi việc thì mục sư và hội thánh đều dẫn dắt. Và nữa Chúa cũng hành động trong tấm lòng tôi nên những điều tham vọng, mong đợi về phần xác thịt đối với con trai cũng được bỏ đi. Khi Chan-Yang đi Ấn Độ và tôi đã gửi tin nhắn cho mục sư Park Seong Kuk: “mục sư ơi, ở Ấn Độ mục sư hãy sử dụng nó như kẻ tôi tớ Chúa ạ” và mục sư nhắn tin lại bằng cái mặt cười vỗ tay.

Dạo này thì tấm lòng của Chan-Yang rất mở với Hội Thánh. Và luôn nói với tôi là “mẹ ơi, Chúa giúp đỡ chúng ta, Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta”. Có thể cùng một tấm lòng mà thông công được với con trai thì tôi vô cùng hạnh phúc mà không thể biểu hiện bằng lời được. Không liên quan gì đến ngoại hình của con trai tôi Chúa đã cho lời hứa bởi Ngôi lời: “Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê Hô Va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn”.

Ấn điển trong tấm lòng tôi!
Jeon Hee Won – Úc

Trước khi đi làm giáo sỹ ngắn hạn tôi giống như con ngựa hoang vậy, tôi sống với những thứ mình muốn làm thì làm, nhưng khi chuẩn bị đến Úc thì tôi tự nhủ rằng hãy để lại bản thân của mình tất cả ở đây rồi đi, một năm bên đó tôi phải thật nghe lời.

Sinh hoạt ở Úc, bà samonim sai, thúc giục nhiều việc phải làm, có khi là mắng tôi nữa, cùng với những giáo sỹ ngắn hạn khác tấm lòng tôi không thể trôi chảy được. Có một lần nhóm và tôi đã làm chứng thì một chị đã nói với tôi là “Khi nghe em làm chứng, có vẻ giống như làm chứng về sự thay đổi tất cả trong quá trình làm tình nguyện nhưng có cái gì đó nó vẫn không thoải mái tẹo nào” – trong sâu thẩm bên trong thì tôi lại suy nghĩ “chị cũng vừa mới nhận được sự cứu thì biết cái gì chứ?!”

Mỗi lúc chuẩn bị đồ ăn sáng tôi vừa bận rộn trong việc sắp xếp mọi thứ và vừa suy nghĩ “cái này thì phải làm như thế này chứ, thế kia thì phải làm như thế kia chứ!” và hầu như lần nào cũng bị samonim mắng. Samonim nói với tôi là “bản thân cháu với chính tấm lòng cháu không được trôi chảy với nhau!”, lại càng bị mắng tôi lại càng muốn làm giỏi, tôi lại càng suy nghĩ mình phải làm gì và cũng lo lắng nhiều nhưng nó chỉ để lại sự mệt mỏi trong tôi.Trong khoảng thời gian đó, do một sự việc mà làm cho tấm lòng của tôi được nổi lên rõ ràng. Và cũng bởi đó mà mục sư đến nói với tôi rằng “Hee Won ơi, cháu chưa nhìn thấy tội lỗi và cũng không phải là người đã nhận được sự cứu”, điều đó làm tôi thật sự Sốc! Tôi luôn suy nghĩ mình tin Chúa, cứ tưởng mình nhận được ân điển Chúa, và tôi không thể chấp nhận được lời của mục sư nói.

Bằng với tấm lòng đó tôi đã đến một đất nước hòn đảo mang tên Papua new Guinea. Các giáo sỹ ngắn hạn khác đến đó và truyền giảng Tin Lành cho nhiều người, tôi không thể truyền giảng Tin Lành được. Tôi có tấm lòng:“tôi cũng chưa nhận được sự cứu thì có thể truyền giảng cho ai được đây?”. Chỉ bởi suy nghĩ đó thì tôi chỉ muốn khóc. Sau khi từ Papua new Guinea trở về tôi đã tìm đến samonim và nhận thông công, và samonim đã nói như thế này với tôi: “ Hee Won à, cháu phải biết cảm ơn đến nhường nào bởi cháu đến đây, cháu mới có thể biết được mình chưa nhận được sự cứu? Nếu cứ tưởng mình nhận được sự cứu và sống thì suýt nữa cháu đã phải xuống địa ngục rồi còn gì, nếu được nhận sự cứu thì dù có gặp gì đi nữa thì có vấn đề gì đâu?!’. Tấm lòng tôi chấp nhận y nguyên tấm lòng của samonim. “À thật sự là như vậy, và mình cũng thấy thật cảm ơn thật!”.

(Samonim Kim Myeong Ran/Hội thánh Sydney – Úc)

Kể từ lúc đó, trong tất cả mọi công việc Chúa đã cho tôi nhìn rõ bản thân mình. Cuộc sống mà tôi chỉ đi theo suy nghĩ được hiện lên trong tôi. Tôi muốn đi theo Chúa, muốn theo ông bà mục sư. Từng ngày tôi học được được một chút về bản thân mình. Samonim không phải đối xử với tôi theo cách của con  người làm, để linh hồn tôi được Chúa dẫn dắt thì đã mắng tôi. Tôi rất cảm ơn vì samonim đã trách mắng tôi, sở dĩ làm vậy để tôi có thể liên kết với Chúa được. Biết được tấm lòng đó của samonim thì dù có mắng nữa tôi cũng thấy thật hạnh phúc.

Tháng 6 có tổ chức cắm trại tại Sydney, mục sư đã giảng trong Ro-ma đoạn 6. Mục sư đã cho đóng 1 đoạn kịch ngắn, gọi người lên và diễn, nói về tội lỗi và công bình. Nếu chủ của chúng ta là tội lỗi thì chúng ta là tôi mọi của tội lỗi, ngược lại nếu chủ của chúng ta là công bình thì chúng ta là tôi tớ của công bình, “Tội lỗi không phải là tôi làm ác mà tội lỗi là trở thành chủ của tôi thì tôi một cách ngẫu nhiên trở thành người tội lỗi. Trở thành kẻ tội nhân hay người công bình đều không liên quan gì đến cuộc sống tôi”– tôi đã biết rõ được sự thật đó và ngày 30 tháng 6 tôi đã nhận được sự cứu. Trong thời gian qua tôi biết về sự tha thứ tội lỗi nhưng mỗi khi tôi làm điều xấu thì tôi lại định tội tôi. Nói rằng bởi Chúa mà tôi được công bình nhưng mỗi khi tôi phạm tội thì năng lực của Ngôi lời lại không tồn tại. Satan dẫn dắt trong suy nghĩ tôi là “Cho dù là thế nhưng vẫn là công bình á? Ác như vậy, phạm tội như vậy mà cũng được gọi là công bình á?”. Nhưng nay, bởi Ngôi lời mà tôi có thể hét to được là “ĐỨC TIN VÀ ÂN ĐIỂN!”.

Dạo này tôi đang sống trong đầy dẫy ơn điển. Ân điển trong trái tim tôi! Biết bao nhiêu suy nghĩ nó nổi lên trong tôi cũng không làm tôi khó khăn như trước nữa, tôi cảm thấy rất Hạnh phúc. Ông bà mục sư dẫn dắt tôi bằng Ngôi lời và cũng thông công cho tôi nữa. Tôi muốn đồng hành cùng tôi tớ Chúa đi nhiều nơi, và tôi đã được cùng đi không chỉ riêng có nơi Fiji mà còn đã được đi đến quần đảo Cook. Để có thể làm chứng được hết những việc như vậy thì chắc phải viết ra 1 cuốn sách (cười). Linh hồn của tôi được sống lại khi ở Úc, trong tấm lòng tôi, tôi thật sự rất cảm ơn Ngôi lời. Tôi có tấm lòng rằng, Chúa thương xót tôi, nên đã dẫn dắt đến Úc. Tôi quay trở về Ulsan, suy nghĩ lại 1 năm qua tôi cũng vô cùng ngạc nhiên. Tôi đã rất hạnh phúc khi ở trong Hội Thánh. Tiếng Anh mà tôi học được bên Úc, trong vòng 1 tháng khi có nhóm buổi sáng sớm tôi có thể phiên dịch cho những người nước ngoài. Cho dù tôi có suy nghĩ đến thế nào thì tôi thấy đây cũng không phải tấm lòng mình, mà đó là bởi Chúa đã gieo Tin Lành vào trong tấm lòng tôi, nên tôi thấy vô cùng cảm ơn. 

Gửi đến Hee Won yêu thương của chúng ta!
Samonim Kim Myeong Ran – HT Sydney.

Hee Won ơi, Tôi thật sự rất cảm ơn trong thời gian một năm qua cùng với cháu. Cháu đã làm rất nhiều việc. Nụ cười tươi sáng trong đôi mắt cháu đẹp lắm!

Lần đầu khi cháu đến Úc có những phần không được hòa hợp cháu cùng với các giáo sỹ khác bị va chạm nhiều đúng không? Thông qua những việc như vậy Chúa đã cho cháu nhìn rõ bản thân mình hơn.Chúa đã làm thay đổi cháu đẹp như thế nào. Tôi lại càng cảm thấy cảm ơn Chúa khi sắp đến lúc cháu kết thúc thời gian làm giáo sỹ ngắn hạn và những thời gian đầu cháu đến đây thay đổi quá nhiều.
Chắc là cháu đang suy nghĩ “khi quay về Hàn Quốc thì phải luôn làm chứng cảm ơn Chúa và nhận nhiều nhiều Ân Điển nữa khi sống sinh hoạt tín ngướng” đúng không?! Khi cháu quay về Hàn Quốc, cháu được làm MC trong chương trình hội thảo phát biểu của các giáo sỹ đã được sai phái đi và nay được quay trở về. Chúng ta đã vui đến biết chừng nào. Cùng một tấm lòng với Chúa thì làm bất cứ việc gì cũng đều cảm thấy hạnh phúc, có nói những lời gì thì cũng chẳng thành vấn đề. Tôi cũng mong rằng cháu luôn có tấm lòng cảm ơn đến Chúa, và cùng đồng hành trong Hội Thánh.

Khi chúng ta đã nếm được vị của nhau thì không thể nào quên vị của cháu được, tôi lại càng rất nhớ cháu Hee Won à, tôi sẽ luôn cầu nguyện cho cháu, để sau này cháu cùng với Hội Thánh và cháu có thể nhận được Ân Điển lớn lao hơn nữa. Tôi yêu cháu!

Trên thế gian này không ai bất hiếu và đáng xấu như tôi

Choi Ihn Su/Orissa – Ấn Độ
Khi tôi khoảng 5 tuổi thì bố vào trường thần học Mahanaim, và bắt đầu được sai phái đi đến thành phố Yongin lần đầu tiên. Cùng với những đứa trẻ trong Hội Thánh Yongin tôi đã có quãng thời gian rất vui vẻ. Khi bố trở thành Thầy thì chúng tôi lại phải chuyển đến Hội Thánh HeongSeong, ở đó có mấy anh chị em là mấy ông bà nghiện rượu. Trong Hội Thánh hầu như là không có gạo hay đồ ăn gì hết. Trên nền nhà của nơi nhóm thì cũng ẩm ướt do hơi ẩm, bố mẹ thì phải đi bằng chiếc xe cũ rích mà cứ thế đi truyền giảng. Phải đóng các khoản ở trường cũng không thể nói với bố mẹ được. Trong mắt tôi, tôi chỉ nhìn thấy sự khó khăn vất vả của bố mẹ mà thôi. Tôi rất xấu hổ khi mỗi lần nghe “Nào, chúng ta hãy phải cầu nguyện thôi”, tôi bắt đầu mất hết đi niềm tin vào Hội Thánh.

Ở HeongSeong trong vòng mấy năm, bố lại nhận được công văn di chuyển, nói rằng phải đi đến DaeJeon hội thánh Hanbat và vào viện thần học dành cho các mục sư. Tôi có suy nghĩ rằng Hội Thánh không biết được sự vất vả của bố mẹ tôi và luôn làm cho mẹ tôi mệt mỏi hơn nữa. Còn là học sinh Trung học, tuổi vẫn còn nhỏ nhưng tôi đã sống một cách không đúng đắn, và sống bằng con người 2 mặt khi ở trong Hội Thánh và khi ở ngoài Thế gian. Khi ở nhà tôi tỏ ra là ngoan ngoãn, không có bất cứ yêu cầu nào, giống như đứa trẻ có hiếu nhưng ở bên ngoài cùng với các bạn khi thì uống rượu, khi thì hút thuốc. Có một lần lớp sẽ đi ngoại khóa 2 ngày 1 đêm, tôi đã đấu tranh và phàn nàn với bố, tôi rất bực tức lúc đó và nói “Các bạn khác khi xin bố 1 triệu thì bố cho, xin 2 triệu thì bố cho, con cần một người bố như thế! Tại sao phải làm mục sư và cuộc sống lại phải trở nên nghèo khổ như thế này?”. Bố đã rất tức giận và tôi đã nhìn thấy bố khóc nhưng rất lạ là mỗi khi tôi bực tức thì tôi lại thấy rất oán trách mục sư Park – với vị trí là dẫn dắt Hội Thánh Tin Lành lại ngoảnh mặt đi với sự khó khăn của tín đồ. Mục sư thì chỉ đi theo sự dẫn dắt của Chúa thôi, làm chứng Tin lành, bằng đức tin thắng được vấn đề, làm chứng về những kinh nghiệm về Chúa… tôi đều biết hết nhưng lúc đó tôi chỉ có tấm lòng cứng cỏi như vậy thôi. Tại sao bố mẹ tôi lại không được chấp nhận, luôn luôn bị nhận là tà giáo mà vẫn cứ phải sống như vậy? Tại sao là con trai của mục sư được sinh ra lại phải sống khó khăn đến vậy??… trong tấm lòng tôi chất chứa sự phàn nàn và sự căm thù.
 Vào cấp 3 với tấm lòng “Tôi sẽ là trụ cột cho gia đình!” nên đã bỏ rượu và thuốc lá, tôi bắt đầu lao vào học chăm chỉ và tốt nghiệp với bẳng điểm xuất sắc. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi sự bao vây của bố mẹ, giống như ước mơ của mình và tôi bắt đầu vào Đại học. Tôi đã vào trường Đại học Chungnam, bố tôi có bảo hãy vừa đi học và sống trong Hội Thánh Hanbat đi. Tôi cũng không có khả năng sống 1 mình được, nên đã vào Hội Thánh nhưng sống như thời mình còn đi học Trung-phổ thông, sống bằng vẻ bề ngoài trong Hội thánh, hằng ngày thì nói dối, và đi về Hội thánh lúc muộn. Tham gia nhóm, các hoạt động thì cảm thấy buồn tẻ và có khi thì bực tức. Vì tương lai tôi phải có kế hoạch học tập nhưng bởi Hội thánh mà những kế hoạch đó của tôi dường như bị xáo trộn lên. Tôi nói với bố bằng giọng vô cùng tức tưởi và nghẹn ngào: “Con sẽ ra khỏi Hội Thánh”. Và sửa soạn hành lý. Thực ra tấm lòng tôi đã bắt đầu ra thế gian từ lâu rồi. Khi tôi ra khỏi Hội thánh nhìn mặt lên trời và nói – “Chúa ơi, nếu Ngài tồn tại thật sự thì hãy gửi đến cho dù là một cái xe ô tô cũng được, hãy cho nó đâm con đi”. Trong 2 năm tôi đã nếm được mùi của Thế gian. Ngọt ngào, dễ chịu. Có bạn gái, uống rượu thỏa thích. Nhất quyết không chìa tay xin bố mẹ tiền, sống thật lành mạnh, tôi cũng đi kiếm tiền bằng cách đi dạy thêm.
 Sau khi kết thúc 2 năm nghĩa vụ, tôi lại muốn cho tương lai của mình tốt hơn, nếu muốn vậy thì phải có tích trữ nhiều kinh nghiệm. Tôi tìm cách để mình có thể đi ra nước ngoài được, không một chút gánh nặng nào lại vô cùng đơn giản đó chính là chương trình cử đi làm tình nguyện viên Quốc tế. Tất nhiên, khi đi làm giáo sỹ ngắn hạn thì lại phải sống cuộc sống sinh hoạt tín ngưỡng nhưng tôi cầm tấm lòng chắc chắn rằng “Tôi không thể thay đổi được, Kinh Thánh có phải là chân lý thật sự hay không? Chúa có thật sự tồn tại hay không? Nếu Chúa thật sự tồn tại thì chứng cớ là gì? Và những thắc mắc của tôi sẽ không một ai có thể giải thích được”.
 Ở bên Ấn Độ thật sự đã có rất nhiều việc xảy ra với tôi. Ngày 6 tháng 4 năm 2015 không như những gì tôi suy nghĩ tôi đã được nhận sự cứu, và bản thân tôi – người mà luôn suy nghĩ trên Thế gian này mình là người giỏi thì nay bị sụp đổ hoàn toàn. Từ lúc sinh ra tấm lòng tôi chưa một làn tiếp nhận Chúa, Nhưng thông qua Rô-ma thì tôi có niềm tin vào Chúa – người đã hành động trên cuộc sống của Áp-ra-ham. Rô-ma đoạn 11 câu 32 “ Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch, đặng thương xót hết thảy” – tôi đã nhìn thấy bản thân mình. Trong thời gian qua tôi đã sống dơ bẩn như thế nào, và làm cho bố mẹ phải khổ như thế nào. Trên thế gian này không ai là bất hiếu và dơ ác hơn tôi. Nhưng bố mẹ vẫn đồng hành cùng Hội thánh vẫn chấp nhận, luôn cầu nguyện cho tôi, tôi cảm thấy thật cảm ơn.

Tại sao cuộc sống của tôi lại như vậy, khi tôi ra khỏi thế gian, tôi không thể hiểu được tại sao Chúa lại không bắt và nắm tôi lại? Thế nhưng trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 từ câu 9~10 – “Song le như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự cả đến sự sâu nhiệm cuả Đức Chúa Trời nữa” thì mọi nghi ngờ và đã dạy cho tôi biết lý do phải cần đến Hội Thánh, trong tấm lòng tôi thì có điều “trong tương lai của tôi thì hóa ra là phải cần có Chúa”.

Nhìn thấy bản thân mình tôi thật sự rất xấu hổ, và bố tôi là mục sư Kim Su Yeon đã chia sẻ Ngôi lời như thế này “Con, thật sự rất dơ bẩn, thật sự rất ác! Nhưng con không phải là ác nhất à, ta còn ác hơn con nhiều, con có biết mục sư Park đã nói gì không? Mục sư nói là bản thân của mục sư là dơ bẩn nhất đấy”. Tôi thông công với mục sư khác, thì mục sư có nói trong Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 14 – “Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ , Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời” và tôi đã có thể tin được Ngôi lời này. Hội Thánh và Chúa đã lo lắng và quan tâm cho tôi và cũng là người mà cho Ngôi lời được vào tấm lòng tôi là mục sư. Tôi thật sự rất cảm ơn!
Tôi luôn luôn lập kế hoạch cho bản thân mình. Tôi có ước mơ, để ước mơ đó thành hiện thực thì tôi đã sống mà nỗ lực hết mình, và bây giờ nhìn lại thì chả có cái gì được thành hết. Dạo này tôi lại quay về Hội thánh Hanbat và sống, rất rất là xấu hổ, mục sư Kim Seong Hun không muốn nhận tôi nhưng cũng chỉ bởi có duy nhất là Ngôi lời nên đã chấp nhận tôi, tôi cảm thấy biết ơn vô cùng, cuộc sống của mục sư thì rất đẹp, và trong tấm lòng tôi đã bắt lấy được tấm lòng của mục sư. Hơn bất cứ điều gì, với bất kỳ ai tôi không thể ca ngợi và luôn cảm thấy xấu hổ về bố mẹ thì nay tôi mới biết được trên Thế gian này bố mẹ tôi là tuyệt vời nhất.
 Trong quá trình để Giô-sép trở thành người cai trị thì không một lần nào nghe theo sự dẫn dắt của bản thân mình. Tôi thật sự cảm ơn Chúa khi Chúa vẫn đang dẫn dắt trong ý muốn của Chúa. Tôi ca ngợi đến Chúa người mà đã gọi một kẻ xấu xa như tôi. Tôi đã xây dựng biết bao kế hoạch cho tương lai nhưng nay đều bị sụp đổ hết, và Chúa chỉ cho tôi có tấm lòng muốn nhận được sự dẫn dắt của Hội Thánh. Quay trở lại Hàn Quốc , vừa đi học và tôi vừa có thể cảm nhận được Chúa như khi ở bên Ấn Độ. Những công việc mà bởi tôi không thể làm được thì những việc đó Chúa lại cho tôi xem được là Chúa đang làm được thành. Cho đến bây giờ tôi đã sống vì bản thân mình, vì những mong muốn của bản thân như giờ đây tôi muốn sống một cuộc sống nhận được sự dẫn dắt của Hội Thánh, giao phó cho tôi tớ Chúa. Tôi cảm ơn đến mục sư và Hội Thánh Tin Lành của chúng ta, và tôi muốn thể hiện lòng biết ơn đến tôi tớ Chúa, là bố mẹ yêu dấu của tôi mà không một ngôn ngữ nào có thể biểu hiện được.

Chúa luôn bên gia đình chúng tôi và làm cho gia đình chúng tôi được hạnh phúc.
Mục sư Choi Jong Eun/Hội Thánh Changnyeong

Từ nhỏ tôi đã được ông nội nuôi dưỡng trong môi trường rất nghiêm khắc. Vì lý dó đó khi tôi nuôi hai con đứa của tôi, thì những điều học được từ ông tôi đã làm theo và dạy bọn trẻ cũng y chang như vậy. Năm 1994 tôi nghe được Tin Lành và nhận sự cứu , sau đó vào trường Đào tạo. Trong trường Đào tạo vợ chồng cùng 2 con của tôi được học, phải được huấn luyện về Đức Tin. Tôi và vợ khi đi truyền đạo có khi thì được cho hoa quả, có khi lại được cho kẹo, chúng tôi lại nghĩ đến bọn trẻ lại không ăn mà nhét vào cặp và mang về cho các con. Tôi cứ tưởng làm như vậy là vì các con.

Càng ngày chúng nó lớn dần, các con lại không biết về tấm lòng tôi và tôi có thể cảm nhận được sự ích kỷ trong chúng nó, nhưng đó là bởi tôi đã không suy nghĩ sâu sắc. Khi tôi đến nhóm Bồi Linh, nhìn thấy những học sinh nhuộm tóc, mặc quần ngắn đến tận mông thì tôi tự nhủ rằng “À, mình không thể dạy các con của mình như thế kia được, mình phải dạy các con của mình thật tốt hơn”. Khi các con lên đến Trung – phổ thông học, thì tôi không thể ngăn cản chúng được bất cứ điều gì. Tôi cũng khuyên bảo, có khi lại đánh chúng đến đau, mỗi lúc như vậy thì tôi lại suy nghĩ “Phải làm thế nào để chúng lớn lên theo như ý mình mong muốn đây?!”. Tôi cũng thường xuyên nghe mục sư làm chứng về các con, tôi vừa tham khảo những điều đó và nuôi dạy các con và tường như đó là cách dạy đúng đắn. Nhưng thật sự đó là không phải đúng. Chúng bắt đầu sống sai lệch hẳn so với những gì tôi tưởng tượng.
 Có một lần tôi đã cùng hai con trai đi đến nơi tắm công cộng, khi nhìn thấy vết tím tròn đỏ trên cơ thể của con, tôi hỏi thì nó bảo – đấy là do ba đánh con mà, tôi thấy xấu hổ quá, nhìn con thật đáng thương và cứ thế nước mắt cứ tuôn ra. Mục sư Park thì luôn gọi là: “Những vì sao giảng Tin lành cho khắp thế gian” , “Ngày mai, hay là sang năm thì những đứa trẻ/thanh niên sẽ thay đổi” nhưng tôi lại suy nghĩ là không thay đổi. Trong con mắt của tôi có vẻ rất nhiều học sinh không thay đổi được. Nhưng thằng con trai cả – Jeong Su của tôi khi tham gia cắm trại học sinh, nó đã bỏ trốn. Trong khi đang cố gắng liên lạc để tìm con thì Chúa cho tôi nhìn thấy được bộ dạng của tôi. Ở tận sâu thẳm trong tấm lòng tôi, hơn cả linh hồn thì việc tôi – là một mục sư lại chỉ quan tâm đến phần nuôi dạy chúng hay không thể nuôi dạy con.Tôi là người chỉ biết lo lắng cho chính mình mà thôi. Vào khoảng thời gian ấy tôi đã tham gia nhóm truyền giảng ở Hanbat, tôi đã nghe được Ngôi lời trong Ê-sai đoạn 44 câu 21 – “Hỡi Gia-cốp, hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nhớ các điều này! Vì ngươi là tôi tớ ta. Ta đã gây nên ngươi; hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ không quên ngươi”, Chúa đã cho tôi đức tin – không chỉ có riêng con của tôi, mà tất cả mọi người đều nằm trong kế hoạch của Chúa.

Từ lúc ấy, tấm lòng tôi đổ dồn cho chương trình cắm trại học sinh. Ở nơi tổ chức ra cắm trại học sinh tôi nhìn thấy những tàn mẩu vụn thuốc lá, tôi suy nghĩ – “Haiz! Mấy đứa này còn ngoan hơn con trai của ta, con trai của ta ghét chỗ này mà đã bỏ trốn luôn rồi, nhưng mấy đứa vẫn đang ngồi trong “Con thuyền thay đổi” này đấy thôi”. Từ con mắt ghét, phàn nàn về các học sinh tôi thay đổi mắt thành mắt của sự hy vọng. Chúa đã dạy cho tôi rằng – con mắt của tôi nhìn và con mắt của Hội Thánh, của Chúa nhìn là khác nhau như thế nào, bấy lâu sống bằng tấm lòng ác và rồi nay Chúa đã làm tôi thay đổi tấm lòng.
 Cho đến bây giờ khi tôi nhìn lại được mình đã gặp được Hội Thánh, gặp được mục sư tôi thật sự rất cảm ơn. Không phải ở bên ngoài thế gian kia mà tôi có thể giao phó các con trong vòng tay của Chúa được. Chúa làm cho gia đình tôi được phước. Jeong Su đã đi làm ở DaeJeon, kết hôn và không bao lâu trước đã sinh con trai. Ihn Su thì được thay đổi tấm lòng ở Ấn Độ, dù không có bất kể thứ gì nhưng tôi đã học được sự khôn ngoan trong sự hạnh phúc. Khi tôi nhìn thấy Ihn Su của chúng tôi nói rằng tôi đẫ được lớn lên trong sự hạnh phúc và nói cảm ơn đến chúng tôi, cảm ơn đến những người xung quanh thì tôi không thể không vui hơn được. Tôi xin dâng lại vinh hiển cho Chúa.

“Bố ơi, con yêu Bố!”
Jo Eun Jwu/Mỹ

Tôi được sinh ra và lớn lên trong Hội Thánh. Từ nhỏ thật sự có rất nhiều điều tôi muốn làm, muốn sống cách tự do. Nhưng vấn đề làm tôi khó khăn nhất chính là bố tôi. Bố tôi đã che chở quá mức cho tôi. Ngay cạnh nhà có công viên nhỏ, đi đến đó bố cũng bảo nguy hiểm và bố không thích điều đó, tôi xin phép đến nhà bạn chơi thì thường xuyên không đồng ý. Mặc váy thì bố bảo ngắn và bảo mặc quần jean vào đi. Do bố mà tôi cảm giác mình như đang sống trong địa ngục vậy. Tôi ghét và phàn nàn nhiều thứ về bố và rồi tôi đóng tấm lòng mình với bố. Cho dù có khó khăn đến đâu tôi cũng không thể hiện ra trước mặt bố. Mỗi khi bố đùa cợt thì tôi lại nghĩ “Bố ghét mình nên mới làm như vậy”. Tôi chỉ nói chuyện với mẹ và không một lần nói chuyện tấm lòng, tâm sự với bố.

Năm ngoái tôi đã đi làm giáo sỹ ngắn hạn ở Mỹ. Bận rộn trong công việc, tấm lòng của tôi rất nhiều lần bị va chạm vào những giới hạn. Ở Hàn Quốc khi gặp khó khăn thì tôi cứ thế mà né tránh và sống nhưng là một tình nguyện viên thì không thể như vậy được. Tôi va chạm với những giáo sỹ ngắn hạn khác, muốn làm giỏi, càng cố gắng bao nhiêu thì lại làm sai, thiếu sót nhiều. Cũng bởi ngôn ngữ mà làm tôi rất khó khăn. Khi đi ra ngoài phát tờ rơi, tôi nói bằng tiếng anh, cũng có người nghe từ đầu đến cuối nhưng hầu như ai nấy cũng đều coi thường và bỏ ngoài tai, họ cứ thế mà đi. Không ai nghe mình, bỏ đi nữa nên tôi cứ bị chìm vào trong hoàn cảnh khó khăn như vậy nên rất mệt mỏi. Nhìn thấy bản thân mình là đứa ngu dốt tiếng Anh tôi đã rất nhiều lần muốn bỏ cuộc.
 

Có một lần tiếng Anh của mình không thể được, tôi đã chạy vào nhà vệ sinh và khóc, samonim hỏi tôi “Tại sao khóc?” và tôi nói lý do. Và samonim nói với tôi rằng: “Eun Jwu ơi, cháu đừng lấy điều mà mình không giỏi tiếng Anh làm vấn đề lớn cho cháu ở đây. Chúa vì sao lại cho điều đó xảy ra? Đó chính là vì để cho cháu biết chính bản thân mình là người kém Tiếng Anh đến mức nào. Tiếng Anh không tốt, thì cháu tìn Chúa là được mà, tại sao cháu lại tự trách bản thân mình?”. Tôi đã biết được Chúa làm như thế đối với một người luôn muốn nỗ lực để nói giỏi tiếng Anh. Sau khi biết được sự thật đó, có khó khăn nhưng tôi đã cầu nguyện Chúa, một điều kỳ lạ từng chút một Chúa cho tôi có đôi tai để nghe được chút chút, và học về cả phần nói.

Khi chuẩn bị nhóm đại truyền giảng ở, tôi đã gặp được một chú tên “Lo-y”. Thật ra đó là một người mà 1 bên mắt không thể nhìn được, đi phải chống gậy, đến tham dự chương trình nghe Đoàn ca Gra hát, nghe Ngôi lời và có thời gian thông công cá nhân. Trong khi chú nghe giảng thì cũng chăm chú nghe giảng, chú nói đây là lần đầu mình được nghe Ngôi lời như thế này, đã mời mình đến đây nên chú cứ cảm ơn mãi, khi có thời gian chú lại mua đồ ăn ngon cho tôi. Tôi thật sự rất cảm ơn Chúa. Để cho chú có thể gặp được Hội thánh Chúa đã cho gặp hoàn cảnh khó khăn như vậy.
 Trong thời gian chuẩn bị, thông báo giới thiệu cho Cantata của Gra, tôi đã viết thư rồi gửi đến từng nhà, và khi đó tôi lại nhớ về bố của mình rất nhiều. Bởi vì bố tôi là nhân viên vệ sinh môi trường nên mỗi ngày thức dậy sớm vào lúc 3 giờ và đi làm. Cho dù mưa hay bão thì bố vẫn phải đi làm như thường. Đi truyền thư đến mỗi nhà thì tôi cũng phải thức dậy sớm lúc 5 giờ và cả ngày như vậy đi qua đi lại nên chân rất là đau và bị sưng tấy lên, và mỗi lần như vậy tôi lại nhớ đến mỗi lúc bố tan làm luôn bảo đến và bóp vai cho bố. Bởi vì lúc ấy tôi rất ghét bố, nhưng tôi chỉ bóp cho lấy lệ thôi. Và bây giờ nghĩ lại thì tôi cảm thấy hối hận “Tại sao lúc đó mình lại làm vậy chứ?!”. Trong thời gian qua những thứ bố đang trải qua thì ở đây tôi lại đang được nếm trải, hằng ngày đi bộ, hằng ngày phải chạy ngược xuôi thì tôi lại có tấm lòng vừa xin lỗi lại vừa cảm ơn bố.
Khi có cắm trại thế giới tổ chức bên Mỹ, và mục sư cũng đến, mục sư bảo là “gọi điện cho bố mẹ nói về cảm ơn và thể hiện lòng yêu thương đi”. Và tôi đã gọi điện cho bố. Bố sau khi nghe thấy tôi nói con yêu bố thì bố cũng nói là “Ừ bố cũng rất yêu con gái của bố!”. Mỗi lần nghe thấy tiếng của bố thì ồm ồm, giống như đang tức giận, nhưng khi đó nghe qua điện thoại giọng của bố tôi sao mà ấm áp đến thế. Tấm lòng nặng nề với bố và những cái uất ức được kìm nén trong lòng thì được tháo gỡ và tan biến đi hết.

Khi ở Hàn Quốc tôi đã không biết đến lòng của bố. Nhưng khi đến Mỹ tôi biết được mình là người kiêu ngạo đến mức nào, và cũng biết được tình yêu bố dành cho mình lớn lao như thế nào. Sau khi về nước, ông bà ngoại, bố tôi nữa đã đến chương trình Festival và xem tôi biểu diễn, tôi thấy họ rất vui. Tôi vô cùng cảm ơn.
 Sau khi quay về, tôi tham gia lễ hội Festival và nhận được giải thưởng bằng khen, bố tôi đã vỗ tay hoan hô rất nhiều. Khi tôi từ trên sân khấu bước xuống bố đã nói “Con gái bố đã chịu cực nhiều quá, con gái bố là NHẤT!” và bố kể gần đây dì và bà ngoại tôi cũng nhận được sự cứu. Có thể nói chuyện tấm lòng với bố tôi thật sự rất hạnh phúc và cảm ơn vô cùng. “BỐ ƠI, CON YÊU BỐ!”.

Comments are closed.