Take a fresh look at your lifestyle.

Những Điều Cần Dùng Của Tôi Đến Từ Trên Trời

501

Sau khi đã xuất ngũ, mặc dầu tôi không có tiền, nhà cửa, hay là một điều gì, nhưng tôi quyết định rao giảng Tin Lành ở thành phố Kimchon vì tôi có đức tin rằng ‘Đức Chúa Trời ở với tôi và Ngài sẽ dẫn đường’. Tôi giảng Tin Lành cho trẻ em ở Silim-dong, Seoul, và nhóm truyền giảng ngoài trời. Tôi nhận được 3,500 won (khoảng $3.5) do người mời tặng tôi, đó là một số tiền rất lớn với tôi. Tôi đến Kimchon với suy nghĩ: ‘Với số tiền nầy tôi sẽ mướn một căn phòng để giảng Tin Lành’.
Nhưng khi tôi bắt đầu tìm phòng, tôi thấy rằng mướn một cái phòng thì thật mắc hơn tôi suy nghĩ nhiều. Tiền cọc cho hai phòng ngủ nhỏ là 70,000 won (khoảng $70.00). Tôi tìm khu vực ở trên và ở dưới chợ, họ có những phòng chơi bida, quán cafê, và phòng chơi bóng bàn, cũng có nhiều tiệm khác. Tôi cầu nguyện: “Chúa ơi, các thần của thế gian nầy cho con cái họ những toà nhà như vậy, tại sao Ngài không cho con mình một căn nhà để giảng Tin Lành. Xin hãy cho con một căn nhà”. Mặc dầu tôi cầu nguyện đã vài ngày, nhưng Đức Chúa Trời không có trả lời. “Chắc tôi sẽ không thể làm công việc nầy được nữa. Có lẽ Đức Chúa Trời không muốn tôi giảng Tin Lành ở đây”. Có nhiều suy nghĩ vào trong đầu tôi.
Mặc dầu tôi không xin ai tiền, mỗi lần có thời gian thì tôi từ Apgokdong là nơi trước kia tôi đã sống đi đến Kimchon, với hy vọng rằng tôi sẽ tìm được một căn nhà. Một ngày nọ, sau khi đi Kimchon tôi đang trên đường quay về Apgokdong, tôi gặp một người nước ngoài ở trong xe buýt. Ông ta lớn hơn tôi khoảng mười tuổi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
“Anh làm nghề gì?”
“Tôi là một giáo sĩ.”
“Anh đang đi đâu?”
“Tôi đang trên một chuyến đi.”
“Chuyến đi gì?”
“Tôi chỉ ngắm cảnh đây đó thôi.”
Tôi tự suy nghĩ: “Ông ta thì đi du lịch trong khi tôi không thể làm công việc của Đức Chúa Trời vì tôi không có tiền”. Cho nên tôi đã la ông.
Ông đến đây có sự giúp đỡ. Tại sao ông lại không làm công việc giáo sĩ mà lại chỉ đi du lịch? Chúng tôi không cần một người như ông trong nước chúng tôi. Đi về nước của ông ngay bây giờ đi”.
Tôi cứ tiếp tục la ông một cách nặng nề nhưng ông chỉ nghe thôi. Rất lạ, ông lại mở lòng mình ra với tôi.
“Anh Park!”
“Cái gì?”
“Tôi có thể ở chung với anh một ngày được không?”
“Hãy đi theo tôi”.
Apgokdong, nơi tôi đã sống, là một nơi ở sâu trong thung lũng núi. Ở đó không có giếng nước. Người ta sống mà không có bàn chải đánh răng. Chúng tôi uống nước ở trong khe. Khi ở với chúng tôi thì ông giáo sĩ cũng phải uống nước đó. Ông giáo sĩ bị đau bụng và ông phải thường đi nhà vệ sinh. Ông bị đau bụng nhiều. Ông cũng có nói: “Anh Park ơi, nếu tôi chết, thì xin anh hãy gởi thi hài tôi về cho vợ tôi”. Ông bị khó khăn trong một tuần và trước khi về ông hỏi tôi như vầy.
“Anh Park ơi, tôi có thể sống chung với anh trong một năm không?”
“Tất nhiên rồi, nhưng chúng tôi sẽ dời đến thành phố Kimchon để làm công việc của Chúa. Nếu anh muốn làm việc chúng với tôi, thì hãy tìm cho mình một căn phòng ở Kimchon”.
Sau đó ông lìa khỏi đó. Một ngày nọ, ông trở lại Apgokdong để gặp tôi.
Anh Park ơi, xin hãy nghe cẩn thận. Nếu anh định làm việc ở Kimchon thì anh sẽ cần một căn nhà. Tôi mang theo khoảng 350,000 won (khoảng $350.00), là số tiền tôi nhận được từ Đức Chúa Trời. Đây không phải là của tôi. Xin hãy lấy và sử dụng nó“.
Ông ta lo lắng rằng tôi sẽ không lấy số tiền đó.
“Cũng được, tôi không có nhận số tiền nầy từ anh, nhưng tôi nhận nó từ Đức Chúa Trời. Anh không có cho tôi một chút tiền gì”.
“Không, tôi không có cho”.
Đức Chúa Trời đã cho tôi 350,000 won.
Khi tôi nói về Đức Chúa Trời đã giúp đỡ tôi khi tôi làm công việc của Tin Lành, thì tôi không bao giờ không rơi nước mắt được. Bởi vì chúng ta đã được cứu, là con cái của Đức Chúa Trời nên Ngài nghe mọi lời cầu nguyện của chúng ta. Lúc đó chúng tôi có thể mua một căn nhà đẹp với tiền 350,000 won đó; nhưng vì không biết điều đó, tôi đã thuê một căn nhà với tiền đặt cọc là 200,000 won. Tôi không biết tình hình thế giới vì tôi vừa mới xuất ngũ. Tôi sử dụng 150,000 ($150) còn lại để tổ chức nhóm truyền giảng, rao giảng Tin Lành, v.v…

Sau đó chúng tôi biết rằng ông chủ đã thế chấp căn nhà đó cho ngân hàng rồi, và ông đã chạy trốn vì không thể trả nợ. Mặc dầu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn phải gặp khó khăn. Mặc dầu gặp những khó khăn, mà Đức Chúa Trời làm việc để cho mọi việc được tốt đẹp. Tôi rất bận rộn với việc giảng Tin Lành và đi đây đó trong cả nước. Một ngày nọ, sau khi đã nhóm truyền giảng xong thì tôi quay về nhà, một anh em báo tin cho tôi rằng: “Chúng ta có vấn đề lớn rồi. Căn nhà của chúng ta đã bị ngân hàng tịch thu”.
Một tháng sau, ông chủ chi nhánh ngân hàng đó đến để gặp tôi. Ông yêu cầu tôi dời chỗ khác vì đó là căn nhà của ngân hàng rồi. Tôi không có nơi nào để đi; cho nên tôi quỳ xuống trước mặt Đức Chúa Trời và cầu nguyện.
Lạy Đức Chúa Trời là Cha, vì con không biết rành về thế gian nầy cho nên đã làm một lỗi lớn. Con phải làm gì đây? Chúng con không có nơi nào để đi. Chúa ơi, con không tin rằng Ngài muốn tôi tớ của Ngài phải ngủ dưới một gầm cầu. Xin hãy cho chúng con một căn nhà”.
Nhưng không có trả lời. Một ngày nọ trong khi cầu nguyện thì tôi có một suy nghĩ: “Đừng chỉ ngồi đây. Hãy đi ra ngoài và tìm một căn nhà”. Cho nên tôi đi vô thành phố và ở đó có một căn nhà hai lầu. Trong đó có nhiều phòng và một phòng rộng. Tôi gặp ông chủ và ông nói rằng tiền đặt cọc là hai trăm ngàn won ($200). Khi chúng tôi đi nhóm về, họ nói rằng chủ chi nhánh ngân hàng đã đến tìm tôi nhiều lần. Ngày đó tôi đang đi dự nhóm. Ông chủ chi nhánh ngân hàng muốn gặp tôi mà rất khó nên sáng hôm đó ông đã đi tìm tôi.
“Sao khó để gặp anh vậy?”
“Tôi rất bận rộn. Tôi đang trên đường đi giảng”.
“Ông có thể tạo thời gian để chúng ta nói chuyện không?”
“Bây giờ thì tôi rất bận”.
“Vậy thì tôi sẽ đi theo ông”.
Tôi lên xe buýt. Ông chủ chi nhánh ngân hàng đi theo tôi lên xe buýt. “Anh Park ơi, làm chức vụ nầy thì khó khăn lắm. Không biết ông đó là ai mà tôi đã chấp nhận cho ông ấy mượn tiền. Chúng ta phải làm sao?
Nếu tôi nói rằng: “Tôi tin Chúa Jêsus”, tôi suy nghĩ rằng ông sẽ sử dụng điều đó để đối phó với tôi. Nên tôi suy nghĩ sẽ nói: “Tôi là người tin Đức Chúa Trời”, hay là không nói. Cho nên, tôi nghĩ rằng nếu tôi không nói gì về Chúa Jêsus thì là tốt nhất và cuộc nói chuyện đó được trôi chảy. Nhưng khi cầu nguyện, có những suy nghĩ nầy đến với tôi: “Ai có thể giải quyết vấn đề nầy? Đức Chúa Trời phải giải quyết vấn đề nầy. Tại sao tôi lại cố gắng làm việc để tự giải quyết nó? Nếu Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề nầy, thì tôi phải bày tỏ về Đức Chúa Trời trong lúc nầy”.
Ông chủ ơi, tôi chưa dời nhà đi không phải vì hai trăn ngàn won đâu. Tôi muốn đi lắm, nhưng không có nơi nào để đi. Nên tôi đã báo cáo cho Chủ tôi, nhưng tôi chưa có nhận trả lời. Khi nhận được trả lời, tôi sẽ dời đi. Tôi chỉ biết nói bấy nhiều thôi”.
Sau đó ông hỏi: “Chủ của anh là ai?
Chủ tôi thì rất tốt. Chủ tôi là Chúa Jêsus Christ”.
Ông mở mắt to lên và nói: “Anh Park ơi, tôi đâu có biết anh tin Chúa đâu?”. Tôi nói cho ông tất cả về làm sao Chúa Jêsus đã giúp tôi. Sau đó ông nắm tay tôi và nói: “Anh Park ơi, mặc dầu tôi không tin Đức Chúa Trời, nhưng khi nghe anh nói thì tôi cảm thấy một cái gì đó. Dầu sao thì, xin hãy cầu nguyện nữa để vấn đề nầy được giải quyết”.
Khi tôi giảng thì tôi có thể quên hết mọi vấn đề. Nhưng khi quay về nhà, tôi bắt đầu lo lắng. Trong nhà có một cái gác. Một ngày nọ tôi lên gác và cầu nguyện, tôi đã cầu nguyện lớn tiếng và khóc nhưng chính tôi thì không biết. Gia đình tôi nói rằng khi nghe tôi thì họ sợ.
Khi đang cầu nguyện, tôi có suy nghĩ: “Hãy đi lại căn nhà hai lầu lúc trước”. Tôi nghĩ rằng người ta đã thuê căn nhà đó rồi vì giá tiền nó thì rất rẻ. Nhưng vẫn còn để ‘Cho Thuê’. Nên tôi tự nghĩ Đức Chúa Trời đã cho tôi căn nhà nầy. Tôi đi vào nhà đó mà trong túi thì không có một đồng nào.
“Tôi đến để xem lầu hai”.
“Ồ, anh là người mới đến kỳ rồi phải không?”
“Đúng rồi”.
Tôi giải thích cặn kẽ.
Tôi là một tôi tớ của Đức Chúa Trời đến thành phố nầy để giảng Tin Lành. Nhưng một người trong thành phố đã lừa gạt tôi nên bây giờ tôi phải lìa khỏi căn nhà đó. Nhưng tôi không có nơi nào để đi. Trong một tháng tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để Ngài giải quyết vấn đề nầy, nhưng tôi vẫn chưa rõ ràng Ngài sẽ dẫn dắt tôi như thế nào. Tôi tin rằng đây là căn nhà mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, nhưng tôi hoàn toàn không có tiền gì. Nên nếu ông muốn cho tôi căn nhà nầy thì xin hãy cho. Nếu không thì đó là tuỳ ý ông thôi. Nhưng đừng có tội nghiệp tôi bởi vì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ chuẩn bị một căn nhà cho chúng tôi sống”.
Sau khi yên lặng nghe những gì tôi nói, ông mở miệng mình ra và nói: “Tôi là một trưởng lão trong một nhà thờ ở thành phố nầy. Đức Chúa Trời đã cho tôi một căn nhà tốt như vầy gần quốc lộ, và nếu một tôi tớ của Đức Chúa Trời muốn sử dụng thì làm sao tôi có thể từ chối được?

Sau khi nghe như vậy, tôi vô cùng vui mừng không biết đó là thật hay là mơ. Lúc đó con gái của ông trưởng lão đang đánh đàn piano, nên tôi thật sự không biết đó là mơ hay là thật. Mắt tôi đầy nước mắt. Tôi rất là cảm ơn. Trước khi tôi đi thì ông trưởng lão nắm tay tôi và nói: “Vì hoàn cảnh nầy hơi khó xử, nếu được thì đưa tôi bao nhiêu tiền cũng được. Anh gom lại được bao nhiêu tiền? Bao nhiêu cũng được”. Cho nên tôi nói mà chính mình cũng không biết: “Tôi sẽ đưa cho ông tám chục ngàn won”. Sau khi nói vậy, tôi lấy hai tay bụm miệng mình, nhưng đã muộn rồi. Ông nói: “Cũng được. Rất tốt rồi”.
Sau đó tôi định một tuần sau sẽ dời vào căn nhà đó. “Tám chục ngàn won là một số tiền rất lớn…” Mặc dầu tôi có các anh chị em nhưng tôi không cho họ biết vì họ sẽ lo lắng.
Chúa ơi, con đã nói ‘tám chục ngàn won’ mà không biết mình đang nói gì. Xin hãy giải quyết vấn đề nầy”. Tôi quỳ xuống và cầu nguyện. Mỗi khi cánh cửa mở ra, tôi suy nghĩ rằng có lẽ một ai đó sẽ mang tiền đến. Một ngày trôi qua, hai ngày, và ba ngày trôi qua, nhưng không có trả lời.
Đến ngày thứ năm thì có một người phụ nữ kia đến nhà tôi và nói rằng: “Tôi nghĩ rằng đây là căn nhà…”. Khi nhìn người đó, tôi nhận ra được đó là người tôi đã gặp rồi. Khi mới đến Kimchon để tìm nhà thì tôi đặt cọc năm chục ngàn won nhưng ngân hàng đã tịch thu căn nhà nên hợp đồng đã bị huỷ bỏ. Tôi đến đó để lấy tiền đặt cọc, nhưng hoàn cảnh của họ thì không tốt.
Anh ơi, chúng tôi không có tiền, nên lấy quần áo của chúng tôi cũng được”.
Tôi suy nghĩ, “Chắc không có cơ hội để lấy lại tiền của tôi rồi”. Ngày đó tôi bỏ cuộc và quên về số tiền đó. Một năm sau thì người phụ nữ đàn bà nầy đến tìm chúng tôi.
Anh ơi, tôi rất xin lỗi. Tôi thiếu nợ nhiều lắm. Mỗi ngày chủ nợ đến. Mặc dầu tôi không thể trả tiền cho người ta, nhưng tôi phải trả tiền cho anh. Tôi cũng không biết làm sao lại có bốn chục ngàn won nầy. Nếu tôi về nhà thì mấy chủ nợ sẽ lấy hết. Nên tôi đem số tiền đó đến đây. Xin hãy lấy bốn chục ngàn won và sau nầy tôi sẽ trả số còn lại”.
Tôi nhận một bọc đồng tiền năm trăm won trong được gối trong một cái khăn trắng. Chắc tôi đã đếm nó hơn một trăm lần.
Cảm ơn, xin chào“.
Tôi có tấm lòng rằng ‘Đức Chúa Trời đã cho tôi bốn chục ngàn won nầy và số còn lại thì Ngài cũng sẽ cho tôi luôn’. Chiều đó tôi đi đến nhà của ông chủ ngân hàng.
Ông chủ ơi, Đức Chúa Trời đã cho chúng tôi một cái nhà, nên chúng tôi sẽ dời đi. Ngày mốt thì chúng tôi sẽ dời đi. Xin hãy đến nhà đó vào ngày mốt”.
Anh Park ơi, tôi cũng có con cái nữa, và dường như tôi đang cản trở con đường của một thanh niên. Nên tôi muốn xin lỗi. Tôi sẽ đi ứng cử hội viên quốc hội… Anh Park ơi, xin hãy đừng suy nghĩ tôi là một người lạnh nhạt”.
Sau đó ông đi vô tủ và vừa đi ra vừa đếm tiền.
Anh Park ơi, xin hãy nhận sự cảm ơn của tôi”.
Tôi rất là cảm ơn và tôi nói: “Cảm ơn”. Ông ta mời tôi dùng trà, nhưng tôi không thể ở đó được vì tôi nôn nóng về số tiền mà ông đã cho tôi. Sau khi đi vừa qua cua quẹo thì tôi đếm số tiền đó. Đó là mười ngàn won. Tôi chỉ biết ca ngợi Chúa. Sau khi được cứu và hầu việc Chúa trong ba mươi năm, tôi bị cám dỗ nhiều lần. Nhưng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi làm một tôi tớ của Chúa. Từ đó về sau, tôi có sự chắc chắn rằng ‘mọi sự cần dùng của sẽ đến từ trên trời’. Mặc dầu trong hai ngày nữa thì tôi cần thêm ba chục ngàn won, nhưng tôi không có lo lắng gì. Sau đó một lát, có một người bạn gọi điện thoại cho tôi.
Tôi nghe rằng dạo nầy anh gặp khó khăn. Tôi rất xin lỗi vì là bạn mà không giúp anh được gì. Tôi chỉ mới mở một công việc và bây giờ vẫn đang có khó khăn. Nhưng tôi có hai chục ngàn won ở nhà. Nên anh hãy lấy nó sử dụng đi. Khi có tiền thì anh có thể trả lại. Nếu không thì đừng lo lắng về việc đó”. Tôi nhận được hai chục ngàn won từ một người mà tôi không tưởng tượng trước được. Nhưng tôi vẫn cần mười ngàn won. Nên tôi đã tụ lại tất các cách anh em làm việc cho Tin Lành và tôi nói họ: “Xin hãy đưa hết tiền của các anh cho tôi”. Họ lấy hết tiền trong túi mình ra, mặc dầu chỉ miếng mười won, sau đó chúng tôi đếm hết là được tám ngàn won. Sau đó thì chúng tôi đã có được tám chục ngàn won và dời nhà vào.
Ngày 19 tháng 4 năm 1970, đó là một ngày có mưa rào mà chúng tôi đã dời nhà vào. Ngày đó các anh em chịu trách nhiệm việc dời nhà của tôi, còn tôi thì đi rao giảng Tin Lành. Sau khi đã giảng Tin Lành cho một gia đình kia xong thì tôi đi về, lúc đó trời đang mưa. Họ lo lắng cho tôi vì đang có mưa.
Mưa cũng không sao, mặc dầu Chúa Jêsus cũng bị ướt mà”.
Sau đó tôi suy nghĩ: “Chúa ơi, khi Ngài ở thế gian nầy, Ngài sống mà không có nơi ở. Chúa sống mà không có một bộ đồ để thay. Trong một ngày mưa thế nầy thì Chúa ở đâu và làm sao chịu được cái lạnh của mùa đông? Sau khi người ta nghe lời Chúa trong đồng vắng rồi thì họ đi về nhà mình, nhưng Ngài thì lên núi cầu nguyện. Khi Ngài ở trong thế gian nầy, Ngài chịu đau khổ. Nhưng một tôi tớ hư hoại như con đây là ai mà Ngài đã cho con một nơi để ở?
Tôi đã khóc khi đang đi về nhà nhưng tôi không thể ngưng nước mắt được. Sau khi tôi nhận được sự tha thứ của tội lỗi, Đức Chúa Trời không hề bỏ tôi trong một giây lát nào, mặc dầu đó lúc tốt hay xấu. Ngài luôn luôn bảo vệ tôi.

Comments are closed.