Trước khi nhập ngũ, tôi đã giảng Tin Lành ở một nhà thờ nhỏ ở Jangpalree, Kuhchang thành phố Kyungnam. Trong lúc đó, chúng tôi rất nghèo cho nên chúng tôi không có những đồ cần thiết mà Hội Thánh cần. Đặc biệt là vào mùa đông, tôi không thể chịu nổi cái lạnh vì tôi không thể làm cho cái phòng ấm được. Sau khi nhóm buổi tối, tôi hy vọng rằng các anh chị em sẽ ở lại thêm một chút nữa; nhưng họ lại đi về liền bởi vì ở đó quá lạnh. Còn tôi ở lại một mình trong Hội Thánh. Tối đến tôi lấy giấy làm mền. Tôi thường suy nghĩ: “Nếu tôi phải chết như vầy, thì tôi chết và sáng mai người ta sẽ thấy xác chết của tôi”. Quê hương tôi là ở Sunsan thuộc về thành phố Kyungpook. Ở đó không có xa với Kulchang. Mặc dầu tôi phải chết nhưng tôi chỉ trông cậy nơi Đức Chúa Trời, tôi không bao giờ suy nghĩ tôi sẽ đi về nhà và xin sự giúp đỡ của gia đình. Khi tôi thức dậy, cả thân thể tôi dường như đã bị đông lạnh. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể vượt qua được mùa đông đó. Một ngày nọ tôi đi đến một dòng suối để rửa mặt. Mặc dầu nước đã bị đông đá, nhưng tôi vẫn có thể thấy được xuyên qua nước đá trong suốt đó có những con cá đang bơi lội dưới lớp nước đá đó. Lúc đó, tôi chợt nghĩ đến: “Nếu Đức Chúa Trời gìn giữ con cá trong thời tiết lạnh lẽo này, Đức Chúa Trời sẽ càng gìn giữ các con cái yêu thương của Ngài trong mùa đông nầy”. Ý nghĩ đó chợt đến với tôi và tôi vô cùng cảm động; cho nên tôi có thể vượt qua được mùa đông đó. Mùa đông của đức tin đến với tôi nhiều lần; nhưng tôi cứ tiếp tục suy nghĩ: “Đức Chúa Trời là Đấng đã gìn giữ con cá cũng sẽ gìn giữ tôi”. Đức tin nầy thắng được nhiều khó khăn và nhắc tôi chỉ luôn giảng Tin Lành thôi.
Comments are closed.