Một trong những ơn phước lớn nhất trong đời sống thiêng liêng của tôi đó là tôi có cơ hội để gặp Giáo sĩ Dick York. Trước khi gặp được ông, mặc dầu tôi đã biết Kinh Thánh, nhưng tôi không thể áp dụng vào đời sống tôi. Cho nên đời sống tôi xa cách với Kinh Thánh. Mặc dầu trong Kinh Thánh có viết rằng Đức Chúa Trời sẽ gánh mọi vấn đề của tôi, nhưng tôi không thể đưa mọi vấn đề mà tôi gặp mọi ngày, ngược lại tôi lại tranh đấu và giằng co với những vấn đề đó. Mục đích đầu tiên của Giáo sĩ Dick York là để đào tạo chúng tôi sống bằng đức tin. “Mỗi sáng có giờ yên tĩnh. Nghe tiếng của Chúa trong khi đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Nếu Đức Chúa Trời có bày tỏ điều gì thì hãy bước đi bằng đức tin“.
Ông giáo sĩ gặp nhiều khó khăn khi dẫn dắt chúng tôi là những người không có đức tin. Khi làm việc bằng đức tin thì ông bị hiểu lầm và không thể giao thông với người Hàn Quốc. Có khi, chúng tôi cũng làm cho ông gặp những vấn đề. Sau khi tôi được Giáo sỉ Dick đào tạo, thì từ từ tôi có thể mở mắt nhìn vào thế giới của đức tin. Khi tôi làm Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề của đời sống tôi với Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, tôi có thể thấy được những vấn đề nhỏ và lớn được giải quyết.
Trước khi gặp Chúa Jêsus thì Phi-e-rơ là một người đánh cá. Nhưng sau khi đã gặp Chúa Jêsus thì ông không còn đi đánh cá nữa mà là đi theo Chúa Jêsus. Cũng như vậy, sau khi tôi được kêu gọi, thì tôi không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống và bước đi với Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ đi theo Chúa Jêsus, ông đã bước đi với Chúa Jêsus, ông đã đi chung thuyền với Chúa Jêsus, ông bị đói, ông được no, và cũng xem Chúa Jêsus chữa lành những chứng bệnh. Ở với Chúa Jêsus thì Phi-e-rơ thấy và kinh nghiệm được những điều mà mình không thể làm được như Chúa Jêsus đã cho năm ngàn người ăn với năm cái bánh, Chúa Jêsus đi trên mặt biển, Chúa Jêsus làm cho người chết sống lại và v.v… Chúa Jêsus Christ vẫn còn nguyên hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời. Nếu Chúa Jêsus là Đấng đã gọi Phi-e-rơ, cũng gọi tôi, thì quyền năng của Chúa Jêsus Christ cũng sẽ được bày tỏ qua tôi. Nhưng thật tế trên đời sống tôi thì không có xảy ra như vậy. Khi gặp khó khăn hay vấn đề gì, tôi cố gắng giải quyết nó theo cách thức của con người.
Thời gian trôi qua Chúa Jêsus dẫn tôi đến đức tin. Từ lúc ban đầu tôi không có nương cậy Chúa Jêsus. Nhưng Chúa đã đặt tôi vào một vấn đề, Ngài lấy hết mọi cách thức của con người để làm cho tôi không còn cách thức nào khác. Sau đó tôi không còn sự chọn lựa nào nữa mà phải nương cậy Chúa Jêsus và đi trong cách thức của Ngài. Thật là kỳ diệu, Đức Chúa Trời đã giải quyết mọi vấn đề, từng cái một rất lạ lùng. Khi thấy Đức Chúa Trời làm việc trong tôi, đức tin trong lòng tôi được lớn lên: “À, Đức Chúa Trời sống trong lòng tôi và dẫn dắt đời sống tôi!”. Từ khi tôi có đức tin, mỗi khi tôi bắt đầu làm việc, tôi không có hỏi những câu hỏi như “Có thể được không? Ai sẽ giúp tôi? Tài chính có chuẩn bị đầy đủ chưa?“. Tôi chỉ đơn giản bắt đầu công việc. Một điều tôi học được trên đời sống đức tin đó là: “Nếu Đức Chúa Trời vui lòng với công việc của tôi, Ngài sẽ giúp đỡ tôi một cách dễ dàng và hoàn thành công việc mà không màng đến hoàn cảnh của tôi như thế nào”. Cho nên điều quan trọng nhất đó là hỏi rằng ý muốn của Chúa và nghe tiếng của Ngài, hỏi rằng “Đức Chúa Trời ơi, Ngài có hài lòng với công việc nầy không?’”. Khi tôi bắt đầu làm việc với đức tin rằng Đức Chúa Trời hài lòng với sự việc nầy, thì mặc dầu tôi không có khả năng, nhưng tôi kinh nghiệm được Ngài hoàn thành công việc một cách lạ lùng. Từ đó tôi bắt đầu suy nghĩ: “Tôi biết rằng trong Kinh Thánh có ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì ý muốn của Đức Chúa Trời trong sự việc nầy là gì?”
Một ngày nọ, khi đang đọc Kinh Thánh, tôi thấy một câu: “Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, Và các đầu cùng đất làm của cải” (Thi Thiên 2:8). Trước khi nói rằng: ‘Ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, và các đầu cùng đất làm của cải’, thì có viết rằng: ‘hãy cầu ta”. Đức Chúa Trời nói ‘hãy cầu ta’, vì Ngài muốn cho tôi một cái gì đó. Tôi có một con trai và một con gái. Tôi rất vui khi thấy con gái tôi vui mừng vì tôi mua đồ cho nó và khi thấy con trai tôi vui mừng vì tôi đã mua bánh cho nó. Cũng như vậy, tôi thấy rằng niềm vui của tôi gắn liền với niềm vui của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời muốn cho tôi các con ngoại bang làm cơ nghiệp. Cho nên tôi bắt đầu cầu nguyện về điều đó. Đó là lúc tôi bắt đầu thành lập Hội Thánh ở Taegu, đó là bước đầu tiên của Hội Thánh chúng ta. Đó là lúc rất khó khăn và chúng tôi bị đói, bị lạnh và nghèo khổ.
Sau khi nhóm buổi tối xong thì các anh chị em đi về nhà mình, lòng tôi không còn sức lực. Trong Hội Thánh chúng tôi không có nhiều người mới. Vài anh em cũng bị cám dỗ. Nên khi tôi khoá cửa, quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đầu tiên tôi bắt đầu cầu nguyện như vầy: “Lạy Đức Chúa Trời là Cha, chúng con không có gì ăn. Xin hãy cho chúng con thức ăn”. Nhưng một lát sau thì tôi cầu nguyện về những điều được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Mỗi khi tôi bắt đầu cầu nguyện, Đức Thánh Linh dẫn dắt lời cầu nguyện của tôi. Khi tôi rao giảng Tin Lành cũng giống như vậy. Đức Thánh Linh dẫn dắt tôi giảng Ngôi Lời. Như khi khởi động máy xe vậy, khởi động xong rồi thì bắt đầu chạy. “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy cho chúng con được truyền giáo ở nước ngoài. Xin hãy cho chúng con mở trường đào tạo. Xin hãy cho chúng con xuất bản sách bài giảng. Xin hãy cho chúng con được truyền giáo qua phát thanh”. Mặc dầu tôi cầu nguyện về những điều tôi không có nghĩ đến, tôi thường ngạc nhiên sau khi cầu nguyện. ‘Một người như tôi! Vô lý! Đây là một giấc mơ, chỉ mơ thôi!’. Nhưng Chúa đã dẫn dắt lời cầu nguyện của tôi đi hướng như vậy mỗi khi tôi cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện vài lần, Đức Chúa Trời vào lòng tôi rằng Đức Chúa Trời sẽ cho những điều đó xảy ra. Cho nên một ngày nọ sau khi nhóm xong, tôi nói với các anh em về đức tin của tôi. “Các anh em ơi, chúng ta hãy mạnh dạn lên! Có lẽ bây giờ thì chúng ta thiếu thốn, nhưng chúng ta sẽ in ấn sách bài giảng. Chúng ta sẽ bắt đầu trường đào tạo. Chúng ta sẽ sai phái các giáo sĩ đi nước ngoài. Chúng ta sẽ giảng trên đài, và chúng ta sẽ tổ chức nhóm bồi linh”.
Vì những lời đó không có ăn khớp với hoàn cảnh của chúng tôi, nên mọi người chỉ cười và không có quan tâm đến những lời đó. Một anh em an ủi tôi: “Mục sư ơi, khi mơ thì phải có ước mơ lớn như mục sư vậy. Có một ước mơ lớn thì tốt. Đừng có ngã lòng”. Nghe anh em đó nói: “Ông đang mơ đó”. Mặc dầu khi tôi suy nghĩ về việc đó thì cũng giống như một giấc mơ. Điều đó không có ăn khớp với hoàn cảnh chúng tôi. “Nhìn chính mình đi! Nghĩ rằng mầy sẽ quản lý được nếu Đức Chúa Trời cho cả thế giới làm cơ nghiệp hả? Tỉnh lại đi!”. Khi nhìn chính tôi, những điều đó là một giấc mơ lớn, và những điều đó không có lý chút nào. Cho nên tôi tự suy nghĩ: “Lời cầu nguyện nầy không có lý chút nào”, nên tôi ngưng cầu nguyện như vậy. Tôi không có suy nghĩ những điều đó nữa. Và vài năm sau khi đọc Kinh Thánh, tôi lại thấy câu đó nữa. Câu đó đem hy vọng lại cho lòng tôi. “Đúng rồi, nếu Đức Chúa Trời cho tôi các con ngoại bang làm cơ nghiệp thì Ngài cũng sẽ cho tôi sức lực để quản trị. Ngài cũng sẽ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Ngài sẽ không chỉ cho tôi các con ngoại bang làm cơ nghiệp thôi”. Nên tôi bắt đầu cầu nguyện lại. Tôi chắc chắn rằng đó là những lời từ Đức Chúa Trời là Cha của tôi. Sau đó tôi thường làm chứng trong Hội Thánh.
“Các anh chị em ơi, Đức Chúa Trời đã cho tôi lời nầy: ‘Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, Và các đầu cùng đất làm của cải’, đó là lời hứa. Theo lời hứa nầy, chúng ta sẽ in ấn sách, phát thanh bài giảng, mở trường đào tạo, thành lập Hội Thánh trên cả nước Hàn Quốc, và sẽ sai giáo sĩ khắp thế giới. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ hoàn thành những điều nầy”.
Sau đó Đức Chúa Trời mở đường theo như Ngài đã hứa với tôi. Chúng tôi bắt đầu trường đào tạo và sai phái các mục sư trong cả nước. Chúng tôi bắt đầu giảng trên đài, và chúng tôi xuất bản sách sau khi đã thành lập ‘Nhà Xuất Bản Tin Lành’, Đức Chúa Trời đã mở đường để sai phái các giáo sĩ đi Đức, Mỹ, Nhật Bản, từng nước một. Ngài cũng cho chúng tôi thành lập Hội Thánh ở nước Nga, Trung Quốc, Đông Nam Á, Nam Mỹ, và Châu Phi, v.v… Đức Chúa Trời đã làm nhiều điều chúng tôi chưa hề nghĩ đến.
Các giáo sĩ mà chúng tôi đã sai đến các nước khác có nhiều yếu đuối. Nhưng Đức Chúa Trời đã giúp đỡ họ. Cho nên mọi nơi họ đến thì nhiều công việc của Tin Lành được nổi dậy. Họ cũng có những bài làm chứng tốt đẹp, là điều chúng tôi rất cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng sai phái các giáo sĩ đến phía đông Châu Âu ở các nước như Polang và Hungary. Đến bây giờ thì hai mươi lăm phần trăm trong các mục sư chúng tôi đã được sai phái ra nước ngoài để làm giáo sĩ. Đức Chúa Trời sẽ mở đường cho chúng tôi sai phái nhiều giáo sĩ hơn trong năm tới. Mặc dầu nhiều nước nài xin các giáo sĩ, tôi đang cầu nguyện cho nhiều người làm việc cho Tin Lành hơn vì chúng tôi không có đủ người để sai phái đi. Tôi có thể làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã hoàn thành mọi lời cầu xin của tôi mỗi xin tôi cầu nguyện một điều gì, mặc dầu điều đó nhỏ như một hạt cải.
Comments are closed.