Trong những ngày Hội Truyền Giáo của chúng ta mới bắt đầu, mỗi lần chúng tôi tổ chức nhóm bồi linh thì chúng tôi bị khó khăn về tài chính. Bây giờ vì có nhiều anh chị em nên không có gì nặng nề về phương diện tài chính. Nhưng trước kia, chúng tôi rất lo lắng khi nhóm bồi linh bắt đầu mà lại không có tiền gì. Nhưng chúng tôi vẫn tổ chức nhóm bồi linh. Có những điều sẽ được chuẩn bị trong ngày đầu tiên của nhóm bồi linh, nhưng có nhiều điều cần phải được chuẩn bị trước khoảng mười ngày. Kimchi và những đồ ăn khác thì phải được chuẩn bị ba hoặc bốn ngày trước khi nhóm bồi linh bắt đầu, nhưng vì chúng tôi không có tiền nên không còn con đường nào hơn là cầu nguyện.
“Chúa ơi, Ngài hài lòng với nhóm bồi linh nầy. Nhóm bồi linh nầy ở trong tay của Ngài. Mặc dầu chúng con không có gì, nhưng chúng con sẽ tổ chức”. Mặc dầu tôi cầu nguyện như vầy, nhưng lòng tôi vẫn lo lắng, nên tôi cầu nguyện lại: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy cho chúng con tiền”.
Sau đó sắp đến nhóm bồi linh rồi, Đức Chúa Trời cho chúng tôi một chút tiền, tôi cảm thấy sao Đức Chúa Trời lại keo vậy(?). Giả sử như nếu chúng tôi cần $1000 đôla thì Ngài phải cho ít nhất là $800 đôla, nhưng Ngài chỉ cho chúng tôi $300 đôla thôi, và làm cho tôi khó chịu.
Nên chúng tôi phải tập trung lại và suy nghĩ sẽ sử dụng số tiền đó như thế nào. Chúng tôi đã tổ chức nhóm bồi linh nhiều lần nên chúng tôi biết rõ ràng sẽ cần bao nhiêu tiền và cho bấy nhiêu người thì cần bao nhiêu đồ ăn. Tổng cộng tiền gạo và tiền đồ ăn cho một người nhân lên cho tổng số người tham dự thì tính được tổng số tiền cần dùng. Cho nên tôi chỉ nhìn quyển sách chi phí một cách thoáng qua thì biết được đủ tiền để sử dụng không. Đó là cách tôi kiểm tra công việc, nên người ta phải biết tôi là một người khó tính. Khi thấy vợ tôi xài tiền, tôi sẽ cằn nhằn rằng: “Trời ơi, bà tưởng rằng tiền mọc trên cây hả?” Nếu có dư thì mới cằn nhằn được nhưng vì chúng tôi bị thiếu thốn rất nhiều, nên không có gì để cằn nhằn. Hơn thế nữa, khi tôi thấy vợ tôi cố gắng xài tiền một cách tiết kiệm, tôi không còn nói gì được nữa. Cuối cùng, chúng tôi cầu nguyện như vầy.
“Đức Chúa Trời ơi, bây giờ không còn cách nào nữa. Ở đây có nhiều muỗi quá, nhưng chúng con không có tiền để mua thuốc xịt muỗi. Xin bằng mọi cách hãy cho tất cả mọi người dự nhóm bồi linh nầy chìm vào Ngôi Lời để họ không còn cảm giác muỗi cắn mình nữa. Đức Chúa Trời ơi, nơi ngủ thì chưa có chuẩn bị tốt đẹp. Đức Chúa Trời ơi, thức ăn thì cũng không có chuẩn bị tốt. Xin hãy làm cho họ chìm sâu vào Ngôi Lời để họ thấy thức ăn ngon”.
Khi đến nhóm bồi linh rồi thì hầu như chúng tôi cầu nguyện về những điều đó. Sau khi nhóm bồi linh xong rồi, có nhiều điều làm cho chúng tôi rơi nước mắt. Mặc dầu chế độ ăn uống của chúng tôi là ăn-gì-cũng-được, nhưng họ là những người ăn uống đầy đủ ở thành phố. Nhưng họ đến nhóm bồi linh của chúng tôi và nói rằng họ thích đồ ăn mà chúng tôi đã chuẩn bị. Mặc dầu nơi ngủ thì không tiện nghi, và nhà tắm thì không hoàn chỉnh, nhưng người ta không cảm thấy gì bất tiện cả. Khi nghe giảng thì họ bị muỗi cắn, thỉnh thoảng thì đây đó có người vỗ tay (?). Dầu vậy mà họ không cảm thấy gì khó chịu, nên chúng tôi rất cảm ơn Chúa.
Bây giờ nhóm bồi linh được tổ chức một cách rất tiện nghi và xung quanh rất tốt so với trước kia. Trước khi nhóm bồi linh một tuần, tất cả các tôi tớ Chúa trong cả nước tập trung lại và xịt thuốc trừ xâu ở vườn cây thông Song Ho để trừ diệt muỗi và sâu, đuổi ruồi đi và cũng bắt mấy con rắn. Chúng tôi nhổ rễ cây để chuẩn bị dựng trại. Bây giờ thì tốt đẹp vì chúng tôi bắt đầu nhóm bồi linh với mọi thứ đã được chuẩn bị sẳn sàng. Nhưng lúc trước thì không phải như vậy. Nhưng lòng của người ta thì chìm sâu vào Ngôi Lời, cho nên thức ăn, nơi ngủ hay nhà tắm thì không có làm cho họ khó chịu.
Qua buổi nhóm bồi linh, nhiều người nghe được Tin Lành, chắc chắn về sự tha thứ tội lỗi và đi về nhà với tấm lòng đầy dẫy niềm vui và bình an của Đức Chúa Jêsus Christ. Khi chúng tôi thấy vậy, lòng của chúng tôi rất cảm ơn Chúa đến nỗi không thể tả được. Cũng như vậy, khi chúng tôi còn giảng Tin Lành, những điều thiếu thốn và yếu đuối của chúng ta không là vấn đề gì cả.
Nếu chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ và hoàn cảnh không có vấn đề gì thì chúng ta cần gì mà cầu nguyện, chúng ta cần gì mà tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời? Vài người phàn nàn rằng: “Làm sao tôi sống trong một nhà chỉ có hai phòng ngủ thôi?” Bởi vì không có giảng Tin Lành, nên nhà chỉ hai phòng ngủ thì là vấn đề. Nhưng nếu người đó rao giảng Tin Lành thì mặc dầu ngủ trong phòng ở dưới cầu thang cũng không sao. Con cóc thì không bao giờ trở thành con cóc nếu không trải qua giai đoạn sống như con nòng nọc, nên chúng ta không thể nào có niềm vui và hy vọng nếu không đi qua đau khổ và khó khăn với Chúa Jêsus. Để nhận được những sự an ủi từ trên trời, Đức Chúa Trời trước hết phải cho chúng ta đau khổ và khó khăn.
Trong Chúa Jêsus thì đau khổ không phải là đau khổ đến đời đời, nhưng nó chuyển thành niềm vui. Nếu đau khổ là đau khổ và khốn khó vẫn là khốn khó thì người đó không phải là ở trong Chúa Jêsus.
Mỗi năm chúng tôi tổ chức nhóm bồi linh, tôi vô cùng cảm ơn Đức Chúa Trời khi suy nghĩ về tấm lòng của Đức Chúa Trời thật sự yêu thương chúng ta.
Comments are closed.